" Nhờ họ làm giúp đi rồi trả tiền. Tên của bác sĩ đó là gì?"
" Dạ Trì Duật"
Dạ Trì Duật?
Hà Dịch Phong khẽ cau mày, hai tay đang thắt cavat bất chợt dừng lại
Cái tên này...hình như Hà Dịch Phong đã nghe ở đâu rồi...
Rất quen...
Nhưng hắn lại không nhớ ra. Rốt cuộc là đã nghe ở đâu nhỉ?
" Vậy có nhờ không Hà tổng?"
" Có"
Có lẽ bác sĩ này khá nổi giống như lời Cố Lý nói nên hắn đã nghe ai đó nhắc đến thôi nhưng quan trọng là phải xử lý cái xác xác của Thẩm An Ngọc đã. Đã ૮ɦếƭ mà còn làm khổ hắn...
Phiền phức...
Và có lẽ Hà Dịch Phong cũng không biết rằng chính vì hành động này của hắn đã khiến Hà lão phu nhân nổi trận lôi đình ở nhà.
Thấy Hà Dịch Phong cho phép, Cố Lý không mấy chần chừ mà rút điện thoại gọi về trước mặt hắn.
Từng hồi chuông...
"Alo?" _ Một giọng nói trầm vang lên..
" Alo Trì Duật? Tôi ...Cố Lý. Tôi định nhờ cậu một việc"
Không dài dòng, lắm lời Cố Lý nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề và có lẽ đây là học theo cách làm việc của Hà Dịch Phong ..
" Việc gì?"
" Giúp tôi an táng một người mới mất cũng ở khoa sản bệnh viện cậu được không? Bởi vì chồng cô ấy là bạn thân của tôi ở xa không thể về nên cậu giúp tôi với nhé? "
" Được, nể tình cậu nên tôi làm việc tốt một lần. Tên là gì?"
" Thẩm An Ngọc."
" Được, tôi giúp. Nể tình tôi sẽ \'chăm sóc\' cô ta cho"
Chăm sóc cả người thật lẫn xác giả...
Kể ra Cố Lý thấy cũng lạ: tên Dạ Trì Duật này vốn dĩ không thích lo chuyện bao đồng và cũng chẳng bao giờ dính dáng đến những chuyện không đâu nhưng sao lần này Dạ Trì Duật lại đồng ý nhanh thế nhỉ?
Cố Lý chép miệng...
Ở phía bên này thì Dạ Trì Duật nhếch môi cười ...
Lúc nãy Dạ Trì Duật còn đang nghĩ xem phải làm sao để có thể đưa An Ngọc đi mà vẫn có thể hợp tình hợp lý về bên Hà gia nhưng bây giờ e rằng không cần thiết nữa rồi..
Hà Dịch Phong giúp Trì Duật...
Thẩm An Ngọc do chính anh ta bảo hỏa táng, Thẩm Nan Ngọc thì là vợ tôi
Mà vợ tôi thì anh đừng có mơ mà ***ng vào..
Lúc này, một cô y tá từ bên ngoài bước vào phá tan mọi dòng suy nghĩ của anh
" Bác sĩ Trì Duật, sản phụ phòng 202 đã tỉnh rồi. Em bé cũng đã đưa sang đó "
" Được, không có gì thì ra ngoài. Lát nữa tôi đến đó xem sao"
Nghe cô y tá kia báo trong lòng Dạ Trì Duật không khỏi vui mừng mà vui cười hớn hở thu xếp bệnh án rồi nhanh chóng sang phòng bệnh của cô..
Vừa mở cửa phòng 202, đập vào mắt của Dạ Trì Duật là hình ảnh một người con gái xõa tóc đang ngồi dựa lưng vào thành giường. Tuy sắc mặt còn nhợt nhạt do sinh mổ nhưng cũng đã khá hơn sắc mặt lúc anh nhìn thấy cô trên bàn sinh hôm qua...
" Trì Duật? Anh về nước rồi sao?"
" Ừ! Anh về hơn nửa năm rồi"
" Vâng. À quên mất, lúc em còn hôn mê...có ai đến tìm em không?"
" Ý là chồng em?"
Nghe đến đây, An Ngọc như sững người mong chờ...
Hà Dịch Phong đến thăm cô sao?
" Thật sao? Anh ấy có đến sao? Chồng em đâu rồi?" _ Cô hỏi dồn
" Thì chồng em đây"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.