" Thiếu gia ở Pari công tác rồi phu nhân"
" Cho gọi nó về đây... Bỏ việc về ngay. Về để quỳ xuống trước mặt tạ lỗi với con dâu tao. Mau."
Bà thẳng thừng quát hẳn lên giữa bao nhiêu con mắt nhìn chăm chăm vào bà. Dì Trương bị tiếng quát của bà làm giật cả mình, mặt mày tái mét rmóc chiếc điện thoại trong túi ra mà run rẩy bấm số của Cố Lý...
Một rồi hai , ba hồi chuông...
Chưa ai bắt máy
Điện thoại đã kêu lên những tiếng tút tút báo rằng không gọi được...
" Phu nhân?"
" Nó nói thế nào? Bao giờ về?"
" Không...không ai bắt máy rồi bà..."
" Thế thì gọi lại. Gọi đến khi có người nghe máy thì thôi"_ Bà nghiến từng tiếng
Dì Trương liếc nhìn bà một cái cũng phải bấm máy gọi
Lần này Hà lão phu nhân thật sự tức giận thật rồi...
Đứa con dâu quý bà đã hết mực thương yêu cùng đứa cháu mà Hà gia đã trông chờ từng ngày đã mất rồi...
Mất do thằng con trai khốn nạn của bà gây ra...
Vợ đi sinh, chồng thấy thế liền kiếm cơ đi công tác hai tháng. Thử hỏi cái loại người như thế là có lương tâm à?
Dì Trương thì lúi húi gọi điện thoại trong sự sợ sệt, Hà lão phu nhân muốn phát điên vì mất cả con dâu lẫn cháu...
Ở một góc tường gần đó, nơi có một cặp mắt từ nãy đến giờ vẫn dõi theo hai người kia mà bất giác cong môi mỉm cười...
Đây đúng là những gì Dạ Trì Duật còn muốn nhìn thấy...
Trì Duật hắn làm những điều này chỉ muốn nhìn thấy những người Hà gia đau khổ, những người thân của tên súc sinh Hà Dịch Phong tiếc nuối...
Và đặc biệt, dù An Ngọc có đồng ý hay không thì Dạ Trì Duật vẫn sẽ tiếp tục thay cô báo hận làm cho Dịch Phong cặn bả kia biết hai từ hối hận ra sao...
" Bác sĩ Duật, tôi đã nghe lời anh báo tử cho người nhà cô ấy"
" Tốt!!! Cô giúp cô ấy làm một vài giấy tờ mới đi"
" Giấy tờ?"
" Giấy tờ đổi từ Thẩm An Ngọc sang Thẩm Nan Ngọc, vợ chưa cưới của Dạ Trì Duật tôi"
Nghe vậy, bác sĩ Lưu sững người, trong ánh mắt đang nhìn Trì Duật không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Ở cái bệnh viện này, ai mà chẳng biết Lưu Sở Nghiên thích bác sĩ Trì Duật cơ chứ? Để có thể làm cho Trì Duật để mắt, ngay cả báo tin giả cho người nhà bệnh nhân cô cũng có thể làm dù đây là vi phạm quy tắc của bệnh viện...
Sở Nghiên cũng làm....
Vậy mà...
Người mình thích là thế! Là cả thế giới biết mình thích là họ nhưng họ vẫn một mực chẳng để tâm...
" Được không? Cô giúp tôi nhé?"_ Thấy bác sĩ Lưu im lặng hồi lâu, anh cất tiếng hỏi nhưng mục đích là để thăm dò...
" Được, lần cuối đấy! Mà làm thì cũng phải có thù lao chứ? Trực đêm giúp tôi hai tháng?"
" Thành giao"
Bác sĩ Lưu bật cười, nụ cười vui vẻ trên môi nhưng lại nhạt nhẽo ở lòng...
[...]
Từ sáng sớm, Cố Lý đã đứng sẵn ở cửa mà đập cửa rầm rầm...
Tối qua vì chênh lệch múi giờ nên Cố Lý không nghe được điện thoại nhưng sáng nay, nhận được tin nhắn thì hắn cũng bất ngờ...
Hà Dịch Phong khẽ cau mày, đưa tay chỉnh lấy cavat rồi nhanh chóng ra mở cửa cho tên phiền phức Cố Lý. Cánh cửa vừa mở, Cố Lý đã vội vội vàng vàng chạy vào báo tin:
" ૮ɦếƭ rồi tổng tài, phu nhân khó sinh. Cả phu nhân và tiểu thiếu mất rồi, Hà lão phu nhân bảo người bỏ việc về gấp"
Nghe vậy, Hà Dịch Phong chợt đứng người vài giây rồi bật cười lớn..
Thẩm An Ngọc ૮ɦếƭ rồi?
૮ɦếƭ trong sự ghẻ lạnh trên bàn sinh sao?
Haha...
Đây đúng là tin tốt cho Hà Dịch Phong...
Thấy Hà tổng như vậy, sống lưng Cố Lý bỗng lạnh toát. Vợ ૮ɦếƭ mà vui như vậy sao?
" Lão phu nhân bảo người về gấp..."
" Không về! Gọi cho bà ấy bảo là: công tác bận, tôi chưa về được"
" Nhưng mà...lão phu nhân bảo việc an táng phu nhân sẽ do người về làm.."
" Tìm người làm giúp! Tôi không về" _ Hà Dịch Phong vẫn kiên quyết không về
" À đúng rồi. Tôi có quen một bác sĩ khoa sản ở bệnh viện S cũng khá có tiếng... "
" Nhờ người đó làm giúp đi rồi trả phí cho họ. Tên của bác sĩ đó là gì?"
" Dạ Trì Duật "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.