"Dạ?"
"Gọi cho cô y tá hôm trước ở bệnh viện đến đây đi. Tiện thể bảo con Thục dưới nhà pha cho mẹ một bình trà xanh."
Càng xanh càng tốt ...
Dạ Trì Duật sững sờ, chỉ đứng nhìn Tô Thạc An. Từ khi nào việc Nhã Tam làm ầm lên ở bệnh viện lại đến tai mẹ anh vậy? Lại còn biết rõ ai là người gây ra chuyện cãi đôi với ả
Nhưng mà việc kêu cô y tá kia đến đây thì có chút...
Không ổn mấy đâu!
Dạ Trì Duật cười ngượng trước ánh mắt "thiện cảm vui vẻ" của mẹ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng lánh nạn. Anh biết rõ nếu còn ở lại thì sẽ bị Tô Thạc An hỏi mãi không thôi
Nên chuồng vẫn là thượng sách!
" Có chuyện gì hôm trước ở bệnh viện ạ? Y tá gì thế mẹ?"
"Không sao! Hôm trước có một người đến bệnh viện giở thói làm tiểu tam nên bị một cô y tá dạy dỗ ấy mà"
" À vâng"
Thẩm An Ngọc tựa lưng vào thành giường đầu khẽ gật gật hiểu ý, bà tiến tại gần nắm lấy tay cô Dạ lão phu nhân khẽ mỉm cười mà ghé sát người thì thầm vào tai:
"Yên tâm, có mẹ ở đây. Cứ yên tâm tĩnh dưỡng, trà xanh thì đã có giấm để tẩy nó rồi, không phải lo"
Nghe bà nói, Thẩm An Ngọc bất giác chau mày khó hiểu. Thực chất, việc ả Nhã Tam kia đến quậy vẫn chưa đến tai cô nhưng lời bảo vệ này của Dạ lão phu nhân cũng đã mấy phần khiến cô an tâm nhưng mà..
Trà xanh trong lời nói của Tô Thạc An bà là gì thế?
Chưa kịp mở miệng ra nói thì phía ngoài cánh cửa phòng cũng đã được ai đó mở ra một cách rất tự nhiên mà không cần gõ cửa luôn chứ!
Tưởng Dạ Trì Duật quay lại nên Tô Thạc An cũng chả quay lại nhìn làm gì, chỉ có Thẩm An Ngọc đang ngồi thì mới phát hiện ra kẻ lạ thôi
Tô Nhã Tam hôm nay mặc một chiếc váy trắng trông rất dịu dàng, gương mặt cũng giữ mãi nụ cười đầy nét thùy mị chứ không giống vẻ ***g lộn hôm trước ở bệnh viện.
" Bác gái...con chào bác"_ Vừa bước vào phòng là ả nhanh chóng chạy tới ôm tay Dạ lão phu nhân như thân thiết lắm
" Ồ? Tiểu tam đấy à con? Lâu rồi mới gặp lại con. Dạo này lớn thế"
Nghe bà nói, gương mặt xinh đẹp của Tô Nhã Tam bất giác cứng đờ, nụ cười trên môi cũng nhạt đi vài phần. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi vui ban đầu:
" Cảm ơn bác mà bác ơi! Ở dưới nhà có một vị phu nhân nào đấy bảo là định mời bác sang bế cháu gì ấy"
" Sao? Bà ta sang rồi à?"
" Dạ vâng! Con thấy đang ngồi ở dưới nhà đợi bác ạ"
Nghe đến đây, Dạ lão phu nhân hai mắt như sáng lên, miệng cũng theo đó mà bật cười:
" Được được. Bác cũng đã có cháu rồi, cũng phải đi khoe thôi chứ. Con dâu, mẹ xuống dưới nhà một lát"
" Vâng"
Nhìn theo bóng lưng bà rời khỏi trong lòng Thẩm An Ngọc có chút lo lắng. Giờ đây chỉ còn mỗi cô và Tô Nhã An ở trong phòng
" Còn gì nữa sao?" _ Thẩm An Ngọc lên tiếng hỏi khi thấy ả không cùng với mẹ cô xuống dưới nhà
" Cô là Thẩm Nan Ngọc?"
" Ừm! Là tôi. Có gì sao?"
Nhìn vẻ mặt bình thản này của An Ngọc khiến ả cũng mấy phần khó chịu
" Tự giới thiệu: tôi là Nhã Tam, thanh mai trúc mã của Trì Duật"_ Cô ta khoanh tay vênh mặt giới thiệu
Thẩm An Ngọc nhếch môi cười nhạt. Giờ thì cô đã hiểu trà xanh mà lúc nãy Dạ lão phu nhân nhắc đến là gì rồi
Còn tự tìm đến cửa?
Vậy không biết thì đã chuẩn bị tinh thần chưa nhỉ?
" Ồ! Thì ra là tiểu tam đấy à? Mẹ cũng hay nhắc về cô trước mặt tôi lắm"
"Tiểu tam cái gì mà tiểu tam? Cô..."
" Tôi thấy mẹ gọi như vậy mà"
Ả tức tối lắm khi có thêm người dám gọi ả là tiểu tam, sắc mặt cũng đã đen xì khó xem
" Hứ! Tôi nói cho cô biết: tôi đã từng tốt nghiệp đại học Leeds ở Anh còn có 3 năm làm việc bên ấy"
" Thì sao nào?"
" Tôi tốt như thế rồi còn là thanh mai trúc mã của Trì Duật. Còn cô thì sao nào? Cô có gì hơn tôi không, mà đòi làm con dâu Dạ gia?"
"Không có gì nhiều. Tôi có chồng là thanh mai trúc mã của cô thôi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.