"Cần †ïηh †rùηg của tôi đúng không?"
"Ừ."
"Mau cởi đồ ra. Tôi cho cô †ïηh †rùηg!"
Phong Duật cũng không còn tính kiên nhẫn, hắn chủ động hôn lên cánh môi kia.
૮ɦếƭ tiệt, sao mà hắn kiên nhẫn cho nổi? Khi mà bị người kia không ngừng càn quấy?
Lưu Ly bị người đàn ông lấn lướt, cũng không tỏ ý phản kháng gì. Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn. Hôn thì cô hôn ai cũng được, nhưng hôn trai đẹp sẽ sướng hơn nhiều.
Cả hai kịch liệt hôn đối phương, đầu lưỡi như hòa quyện vào nhau. Thân nhiệt của hai người cũng ngày một tăng. Chẳng mấy chốc biến bầu không khí xung quanh trở nên ngày một ám muội.
Hắn cởi bỏ lớp áo của người trước mặt. Ánh mắt hài lòng khi nhìn vào phần *** cô gái kia. Bộ *** trắng nõn căng tròn này rất vừa vặn với ý hắn.
"Này! Anh làm trò gì vậy?" Lưu Ly thoáng giật mình. Cảm nhận cơn đau từ *** mình lan ra.
Hắn… cắn *** cô?
Sau khi nếm đủ mùi vị ngọt ngào từ bộ *** đẫy đà kia, hắn ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói hiện rõ sự gian tà:
"Chẳng phải cô cần †ïηh †rùηg sao? Tôi đang cho cô đây!"
"Cho thì cho thôi. Ai mượn anh cắn vào ***?" Lưu Ly hỏi vặn lại.
Hắn cắn cô, đau ૮ɦếƭ đi được!
Phong Duật nghe xong càng thấy hứng thú hơn. Hắn nâng nhẹ cằm cô, môi mỏng khẽ nhếch lên:
"Là gái Còn tr**h?"
"..."
Bị người kia nắm thóp, mặt cô thoáng đỏ bừng. Bèn lên tiếng phản bác:
"Ai, ai nói anh tôi Còn tr**h? Tôi đây rất giỏi trong việc ℓàм тìин đấy nhé!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.