"Tôi bán cô ***, giá cả miễn phí, có kèm theo quà tặng. Cô thấy được chứ?”
“Tặng kèm cái gì?”
“Quà tặng kèm là tôi, với thời hạn sử dụng trọn đời."
Lưu Ly không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông kia. Tặng kèm cả đời? Lại còn free? Nghe có vẻ hời quá nhỉ?
Nhưng mà cô không có nhu cầu sử dụng.
"Anh trai, giá cả có thể bàn nhưng thời hạn có thể xem xét lại được không? Free cả đời, tôi không cần."
"..."
Phong Duật nhíu mày, câu trả lời này không hề nằm trong dự liệu của anh.
Không cần? Nữ nhân cầu hắn nói ra câu đó nhiều vô số kể, thậm chí còn không ngừng bày mưu tính kế để lấy lòng hắn. Ấy vậy mà cô gái này lại không cần.
Thật sự không cần?
Hắn nhìn nhìn cô gái đang ngồi trên đù* mình. Điềm nhiên đưa ra câu hỏi:
"Mua *** của tôi vì lý do gì?"
Lưu Ly cong môi cười, đưa tay nới lỏng dây cà vạt của đối phương. Giọng nói mềm mại, dễ nghe:
"Vì con tôi cần gen của anh."
Mi mày hắn nhíu lại: "Gen tôi?"
"Ừ, gen anh!"
Lời vừa dứt, cô cả gan cởi bỏ cà vạt người kia ra, còn tiện tay cởi thêm vài cúc áo. Nhìn phần *** từ từ lộ ra sau lớp áo sơ mi trắng, mi mày cô nhẹ hếch lên cao.
Quả nhiên là người cô lựa chọn. Cái hình thể này… Thật ngon!!!
Lưu Ly càng lúc càng gan dạ, cô vươn tay chạm vào bờ *** hắn, mạnh dạn sờ mó mấy múi sầu riêng kia.
Không thể phủ nhận được, mức đồ săn chắc này khi sờ rất sướng tay.
Bị người kia bạo gan xàm sỡ, hơi thở hắn có chút không đồng đều. Chỉ đơn giản là sờ múi bụng, sao lại K**h th**h hắn như vậy?
Là do hắn lâu ngày không gần nữ sắc, hay là do bàn tay cô gái này có ma lực?
"Cần *** của tôi đúng không?"
"Ừ."
"Mau cởi đồ ra. Tôi cho cô ***!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.