“Bắt đầu phẫu thuật” Thẩm Tình thở ra rồi bắt đầu đưa tay nhận lấy dao mổ
Vai trái của cô mỗi lần cử động là đau như ai đó cắt từng nhát vào *** của cô,đầu của cô máu không ngừng chảy xuống gương mặt xanh mét của cô,bàn tay cô run rẩy nhưg cô cố gắn cắn chặt răng cẩn trọng trong từng vết cắt
“Bác sĩ… cô có ổn thật không?” cô y tá đứng bên cạnh lau máu trên trán cô sợ đến tay chân bủn rủn, lần đầu tiên cô thấy cảnh tưởng bác sĩ chính máu chảy còn nhiều hơn cả bệnh nhân..
“Tôi…ổn…!” cô cắn chặt răng nói, bụng cô bắt đầu đau quặn…từng cơn từng cơn co siết tử ©υиɠ của cô… *** từng đường máu thi nhau chảy xuống.. chân cô run rẩy nhưng vẫn cố gắng tỉ mỉ từng chi tiết
“Bác sĩ…cô chảy nhiều máu quá!” cô y tá hét lên đưa tay bịt chặt miệng mình,…. một viên đạn ở *** phải đã được gắp ra,chỉ còn một viên đạn cuối cùng nằm cạnh tim! cũng là vị trí nguy hiểm nhất,…
Lúc nãy do cô và anh cùng nhau té nhào vì vụ nổ nên cô đã bị động đến thai trong bụng, máu chảy càng lúc càng nhiều, làm cho mọi người trong phòng phẫu thuật ai cũng sợ hãi…
…
Lãnh Mạc Vũ cùng Tôn Hạo chạy tới bệnh viện nhìn thấy Trịnh Kỳ đứng trước cửa liền chạy tới
“Thẩm Tình đâu???” Tôn Hạo cất tiếng hỏi
“Trong phòng cấp cứu đang phẫu thuật cho Triệu Tử Dương!”
“Cậu có biết cô ấy đang mang thai không???” Lãnh Mạc Vũ đưa tay xoa xoa mi tâm nói
“Mang thai???” Trịnh Kỳ sửng sốt
“Đúng vậy! bây giờ cô ấy nguy hiểm không khác gì Triệu Tử Dương cả..!” Tôn Hạo ngã ngồi xuống đất dựa đầu vào tưởng thở hồng hộc
“Nhưng bây giờ làm gì mà ngăn cản kịp nữa chứ…đành phải chờ đợi thôi!” Trịnh Kỳ lùi về sau vài bước đưa tay vò đầu bứt tóc
…
Sau khi xử lí xong viên đạn cuối cùng, Thẩm Tình mĩm cười cuối người hôn lên trán của anh một cái rồi ngã xuống đất bất tỉnh…
Triệu Tử Dương phẫu thuật thành công được đẩy qua phòng hồi sức còn Thẩm Tình lại được đưa lên bàn phẫu Thuật…
“Xin hỏi ai là người nhà của bác sĩ Thẩm vậy?” cô y tá chạy ra ngoài thông báo
“Là chúng tôi!” tất cả bọn họ đều lên tiếng
“Mời kí vào thủ tục đồng ý phẫu thuật! tình trạng của cô ấy hiện giờ rất tệ, có thể sẽ…. mời các anh kí vào bản cam kết!” cô y tá đưa cho Trịnh Kỳ một tờ giấy… anh đương nhiên biết đó là ý gì…
“Đưa tôi!” Lãnh Mạc Vũ giật lấy tờ giấy rồi kí tên vào, chậm một hai giây có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng bất cứ khi nào… vậy nên phải quyết đoán một chút!
“Cô ấy mất máu quá nhiều…! nhịp tim đang giảm dần!” mấy vị bác sĩ trong đó cuốn cuồn
“Huyết áp cũng đang tuột rất nhanh!”
“Mất nhịp tim rồi! lập tức sốc tim!”
Đám đàn ông bên ngoài nghe tiếng náo loạn trong phòng phẫu thuật mà không chịu được đành phải xông vào
“Mở nguồn điện 200J, chuẩn bị một hai ba!”
“220J, chuẩn bị một hai ba!”
“250J, chuẩn bị một hai ba!”
Trịnh Kỳ đứng thẫn thờ nhìn vào máy đo nhịp tim, chỉ có một đường thẳng đi ngang,… không thể như thế được! không thể nào…
“Thẩm Tình! em phải cố lên, Thẩm Hạo nó đanh chờ em trở về Triệu Tử Dương cũng đang chờ em chăm sóc! Thẩm Tình… còn đứa con nhỏ trong bụng em! em không thể bỏ cuộc được!!”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.