Thẩm Tình sau khi bị bắt đi thì cô bị nhốt trong một kho hàng gần cảng biển,cô tỉnh dậy thì cảm thấy vai trái đau không tả được, hai trai bị trói phía sau miệng bị dán băng keo lại, hình như bên ngoài có tiếng người cô nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau
“Lần này hay ho rồi! con nhỏ này nó có thai được một tháng rồi!”
“Sao mày biết? mày ba con nó hả?”
“Mẹ mày! tao mà ba con nó bây giờ nó đâu có nằm đây! lúc nãy có tao có kêu bác sĩ xem cho nó! vô tình phát hiện được..”
“Ủa vậy sao vết thương của nó vẫn y chan vậy? sao không băng bó cho nó?”
“Mày bị ngu hả? nếu mày băng bó cho nó đàng hoàng thì nó đâu còn giá trị để trao đổi chứ,… phải để cho nó bầm dập thì Triệu Tử Dương mới chịu đưa thứ đại ca cần!”
“Ờ! bị trúng đạn ở vai thôi! không ૮ɦếƭ được… ủa nhưng mà nó lỡ ૮ɦếƭ rồi sao?”
“૮ɦếƭ con mẹ mày! để nó trốn mày mới ૮ɦếƭ đấy! lo canh gác đi!”
Bọn họ nói chuyện với nhau bao nhiêu cô liền nghe hết bấy nhiêu, cô mang thai nữa sao? tại sao lần nào cô mang thai cũng ngay lúc không cần thiết vậy…vả lại đây là tháng đầu tiên là lúc quan trọng nhất thai kì, có thể sảy thai bất cứ khi nào! cô phải cẩn thận mới được.
…
Rầm..!
“Bỏ ra!!! tôi nói các người bỏ tôi ra! tôi phải đi tìm Thẩm Tình…” Triệu Tử Dương giống như một người điên vậy, liên tục gào thét đòi tìm Thẩm Tình..
“Ba ơi! chúng ta sẽ tìm được mẹ mà!” Thẩm Hạo đi tới nắm lấy tay anh
“Chú mày nói gì vậy? giờ là lúc nào rồi anh đây không muốn đùa với chú mày!” anh gạt tay thằng bé ra khiến cậu bé chu môi khó chịu
“Nó là con của Thẩm Tình và cậu đó!” Trịnh Kỳ thở dài nói, đến giờ phút này rồi chuyện gì nên tới thì cũng sẽ tới
“Kỳ! cậu nói vậy là có nghĩa gì?” anh sửng sốt đi tới nắm vai của Trịnh Kỳ
“Trước lúc Thẩm Tình đi Mỹ du học cô ấy đã mang thai con của cậu rồi, nhưng lúc đó Diệp Thiếu Mai cũng vừa dắt Đào Đào về, cô ấy không muốn cậu phải khó xử nên đành lấy cớ đi du học để ra nước ngoài sinh Thẩm Hạo!”
“Cái gì????? chuyện lớn như vậy mà bây giờ cậu mới thông báo cho tôi!!! để cho con tôi chịu uất ức bên ngoài mấy năm à???? cậu…!”
“Ba ơi! Henry và mẹ ở Mỹ sống rất tốt, chú Trịnh rất tốt với con và mẹ, không phải người xấu!” Thẩm Hạo chạy tới ôm lấy chân Triệu Tử Dương, nhìn đứa con trai chịu nhiều uất ức thiệt thòi của anh anh liền buông Trịnh Kỳ ra và bế Thẩm Hạo lên
“Chú mày giỏi thật đấy! trốn theo ba, nếu mẹ không tới kịp chú mày chôn theo ba rồi có biết không?” anh hôn lên má cậu bé, anh cũng không ngờ lại nhận được con trai ngay lúc này..
“Con biết là ba sẽ gặp nguy hiểm nên con muốn theo bảo vệ ba!” cậu bé ôm cổ anh hôn lên má anh một cái thật kêu
“Thằng nhõi này! lẽo mép y như ba vậy!” hắn cười cười nhưng trong lòng vẫn còn nặng như đá đè vì bây giờ vẫn không thấy tin tức gì của Thẩm Tình.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.