Triệu Tử Dương thấy ông nhõi nhỏ này thì tức muốn vỡ mật luôn… hắn liếc nhìn qua Từ Ân còn Từ Ân chỉ biết há hốc mồm nhìn Triệu Tử Dương
Anh bước tới túm áo Thẩm Hạo xách lên
“Chú em tại sao ở đây? tại sao không trở về với chị Thẩm Tình????”
“Chị ấy đuổi em rồi! tại anh em mới bị đuổi nên anh phải chịu trách nhiệm với em chứ!!” cậu bé đưa tay ôm lấy cổ hắn cứng ngắt nịnh nọt
“Bây giờ,chú em đi theo tôi thì phải nghe lời tôi! ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ ngay đi!”
“Tuân lệnh ông anh!”
Cậu bé cười cười rồi thơm lên má Triệu Tử Dương một cái thật kêu rồi tuột xuống khỏi người hắn chạy đến nằm lên giường nhắm mắt ngoan ngoãn, nhìn ông tướng tinh ranh hắn bất giác mĩm cười trở về chỗ ngồi mở laptop làm việc.
…
Thẩm Tình không thèm chạy về nhà mà đi tới thẳng sân bay mua vé bay đến Malaysia ngay bây giờ, đột nhiên cô nhớ ra Thẩm Hạo đang bên cạnh hắn…
Cô lấy điện thoại ra định vị vị trí hiện tại của Thẩm Hạo qua cái đồng hồ thông minh mà cậu nhõi đeo trên tay
“Mẹ kiếp ở Lào và đang di chuyển đến Thái Lan???? không lẽ….Triệu Tử Dương.. anh dám mang con của tôi đi Malaysia với anh sao????” Thẩm Tình bây giờ vừa giận vừa lo…cũng may cô từng đến Malay nếu không thì làm gì có visa mà đi chứ!!!
…
Lãnh Mạc Vũ, Tôn Hạo cùng Trịnh Kỳ cũng chuẩn bị lên phi cơ riêng sang Malaysia, Trịnh Kỳ lo lắng liền gọi cho Thẩm Tình nhưng cô không nghe máy,..
“Chuyện này cậu có chắc hay không vậy?” Lãnh Mạc Vũ lên tiếng
“Quách Hách Đông là người của Bạch Tam Hội không thể nào là giả được!” Trịnh Kỳ lắc đầu
“Tôi thấy đưa thông tin giả thì có! làm vậy để cả đám qua đó rồi bùm!!! ૮ɦếƭ hết cả đám luôn!” Tôn Hạo thở dài
“Dù có là một cái bẫy đi nữa chúng ta cũng không thể bỏ Dương một mình được…”
…
Phi cơ vừa đáp xuống sân thượng khách sạn thì Triệu Tử Dương liền bế Thẩm Hạo đi xuống sảnh của khách sạn nhận phòng đã đặc trước
Thẩm Tình trên máy bay cũng không ngừng liên lạc với Thẩm Hạo nhưng cậu bé cứ không nghe máy khiến tim của cô sợ hãi đập mạnh liên tục.
Triệu Tử Dương vừa đặc Thẩm Hạo lên giường thì anh đi vào phong tắm để tắm, lúc đó cậu nhõi trở mình thức dậy, chiếc đồng hồ rung liên tục làm cho cậu chú ý giơ tay lên xem…là mẹ cậu gọi
“Alo! con nghe đây mommy!!”
“Cái thằng ranh con này! mẹ gọi cho con biết bao nhiêu cuộc mà bây giờ mới nghe máy hả???”
“Con ngủ quên! xin lỗi mommy!”
“Thẩm Hạo! con nghe mẹ nói đây…bây giờ con phải bắt ba con đi khỏi khách sạn ngay lập tức..!”
“Alo…mẹ nói gì vậy??”
“Alo…! Thẩm Hạo….!”
Tút tút tút….
Máy bay hạ cánh nên sóng điện thoại đã bị ngắt đi… lúc này là lúc nào còn như vậy…!
Thẩm Tình vừa xuống máy bay đã bắt taxi đi đến khách sạn ba con Thẩm Hạo đang ở… vừa chạy vào cô đã hét lên
“Triệu Tử Dương ở phòng mấy..con tôi ở phòng mấy!!! mau nói!!!!” Cô đập bàn của lễ tân khiến mấy cô lễ tân sợ hãi..
“Quý khách thứ lỗi chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được ạ!!”
“Thứ lỗi cái chó gì? nếu chồng con tôi có mệnh hệ gì cô có chịu trách nhiệm nổi không????”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.