Thẩm Tình vừa mở cửa bước vào đã bị ăn nguyên cái gối vào mặt làm cho cô lảo đảo!!
“Áaaaaaaaaaa!!!”
Thẩm Tình nhìn thấy căn phòng của cô hiện tại thì liền bốc hoả lên, đây không phải phòng cô mà là một bãi chiến trường….
“TRIỆU TỬ DƯƠNG!!!!!! THẨM HẠO!!!!! hai người cút hết ra ngoài cho tôiiiiiii!!!”
Thẩm Tình hét lên một tay túm lấy Thẩm Hạo một tay túm lấy Triệu Tử Dương lôi ra ngoài rồi đóng cửa khoá lại luôn…
Triệu Tử Dương và Thẩm Hạo ngồi ngoài cửa nhìn nhau
“Ranh con! tại mày đấy!”
“Tại anh đấy! ai bảo anh giành chị Tình với em chứ???”
“Tình là của tao! mẹ kiếp…bây giờ nữa đêm còn bị đuổi ra khỏi nhà!”
“Bộ ông anh thích chị Tình lắm hả?”
“Thích! cực kì thích!”
“Chị Tình rất thương em…nên bây giờ em sẽ kêu chị ấy mở cửa để em vào!”
“Mày vào được tao gọi mày là cụ!”
“Cược không??”
“Cược!! một chầu gà rán!”
Hai người đưa tay móc ngoéo với nhau sau đó Thẩm Hạo gõ cửa phòng
“Chị Tình ơi… Henry biết lỗi rồi… cho…” chưa kịp nói hết câu Thẩm Tình đã mở cửa
“Thấy chưa ông anh!” Thẩm Hạo liếc liếc cười cười nói nhỏ với Triệu Tử Dương..
Thẩm Tình nhìn cậu bé cười cười rồi ném thẳng vào mặt cậu bé cái balo trong đó chứa quần áo, còn có cả sữa,…
“Tình..!”
Còn Triệu Tử Dương chỉ kịp gọi tên thôi cái áo sơ mi và áo vest, cà vạt đã bay vào mặt…
“Thẻ từ của anh hôm nay tôi tịch thu! hai người biến khỏi mắt tôi ngay đi!”
Rầmm!!!
Thẩm Tình đóng sập cửa lại rồi đi ngủ, còn hai người đàn ông một nhỏ một lớn ngoài cửa đành nắm tay dắt nhau đi khỏi căn hộ….
…
Bỗng đâu trên trời rơi xuống một cục nợ nhỏ, Thẩm Hạo lúc nào cũng bám lấy Triệu Tử Dương, hắn hết cách đành phải đưa cậu nhõi này về căn hộ cũ của Thẩm Tình và hắn..
Tôn Hạo hôm nay có việc cần gặp Triệu Tử Dương vừa lái xe vào căn hộ đã gặp cậu nhõi này chơi đùa bên ngoài
“Này nhóc! ở đâu mà chui ra vậy?” Tôn Hạo cúi người túm áo cậu bé xách lên
“Này chú!! chú cũng ở đâu đến đây vậy?” Thẩm Hạo chu cái môi chúm chím ra hỏi ngược lại Tôn Hạo
Rầm!!!
“Mẹ nó! trong vòng hai ngày sau hàng phải được đưa tới Italia theo như hợp đồng! bọn nó muốn chơi thì tao sẽ chơi với tụi nó!”
Triệu Tử Dương từ trong nhà đi ra không để ý tới Tôn Hạo mà nắm tay Thẩm Hạo dắt vào nhà rồi bế cậu bé lên ghế đẩy đĩa cơm tới trước mặt cậu nhõi rồi lại đi vào thư phòng..
Tôn Hạo tức muốn trào máu nhưng vẫn phải đi vào trong để bàn công việc với Tử Dương
“Dương! tôi chắc bây giờ cậu cũng nghe đến chuyện lô hàng của chúng ta lại bị chặn ở cảng Malaysia!”
“Cậu đến khi nào vậy?”
“Vừa đến!”
“Tôi đã nghe rồi! lần này tôi tuyệt đối không bao giờ nhường nhịn bọn nó nữa! tôi phải tới Malaysia một chuyến thôi”
“Cậu không thắc mắc là lần nào giao hàng bọn chúng cũng đều biết được sao?”
Lời Tôn Hạo nói cũng rất có lí, chắc chắn một điều rằng bọn chúng đã cài người vào hội của mình rồi…
“Đến giờ phút này tôi cũng không muốn giấu cậu nữa,…Thẩm Tình biết không ít chuyện đâu! kể cả về Bạch Tam hội!”
Tôn Hạo nói xong thì cũng đứng dậy rời đi, Triệu Tử Dương đúng là không nghe sót chữ nào từ Tôn Hạo nhưng cậu ấy nói Thẩm Tình biết nhiều chuyện là sao???.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.