Hôm nay chủ nhật Thẩm Tình đi đến nhà Lệ Tư để đón Thẩm Hạo đi chơi, vừa gặp mẹ cậu bé đã chạy đến ôm chầm lấy chân cô
“Mommy!!! hôm nay Henry muốn ăn bánh gato!!”
“Được! mommy dẫn con đi ăn nhé! chào dì Lệ Tư đi!”
“Chào dì!” Thẩm Hạo hôn lên má Lệ Tư rồi vẫy tay chào tạm biệt
“Mà Thẩm Tình! hôm nay chị bận chút việc hay là đêm nay để Henry ở cùng em được không?” Lệ Tư nắm tay Thẩm Tình lay lay
“Được thôi! vậy em đi trước nhé! bye” Thẩm Tình bế Thẩm Hạo lên vai rồi xoay người rời đi! Thẩm Hạo tinh ranh đưa tay ra hiệu ok với Lệ Tư! thì ra đây là mưu đồ của cậu nhóc muốn ở với mẹ!
…
Thẩm Tình dắt con đi mua rất nhiều đồ chơi cùng quần áo lượn lờ trung tâm thương mại cả buổi cuối cùng bụng hai mẹ con cũng kêu lên ọt ọt
“Henry ngoan ngoãn ngồi đây! mẹ đi mua bánh gato rồi sẽ trở lại!” Thẩm Tình xoa đầu cậu bé rồi xách túi đi!
Cũng ngay lúc đó cả nhà Triệu Tử Dương, Diệp Thiệu Mai cùng Đào Đào cũng đi vào ngồi xuống cạnh bàn của Thẩm Hạo…
“Để em đi mua bánh gato!” Diệp Thiệu Mai xoa đầu Đào Đào rồi cũng đứng dậy rời đi…
…
Oan gia ngõ hẹp cuối cùng cũng chạm mặt nhau! Diệp Thiếu Mai vừa nhìn thấy Thẩm Tình đã cười khẩy rồi đi tới
“Chà…hôm nay bác sĩ Lisa cũng có ngẫu hứng ăn bánh gato ha! tôi đi với chồng cùng con gái còn cô chắc là đi ăn một mình nhỉ?”
“Tôi đi ăn với ai có liên quan gì tới Triệu phu nhân không?”
“Ây da…chủ gặp cấp dưới thì hỏi han vậy mà! cô càn gì cáu gắt với tôi như vậy!”
“Chủ? Triệu phu nhân làm chủ từ khi nào mà tôi không biết vậy?”
“Cô…..!”
“Cô cô cái gì? Triệu phu nhân nên gọi tôi là bác sĩ Lisa đi cho lịch sự! mà Triệu phu nhân đi ăn với ông xã à? thì kệ cô chứ!” Thẩm Tình liếc mắt rồi mang bánh gato đi
…
Thẩm Hạo ngồi không cứ nhìn quanh quẩn bân quơ đến khi dừng lại thì dừng đúng ánh mắt trên người của Triệu Tử Dương…
“Chú này không phải là người trong hình ở trên bàn làm việc của mommy ở Mỹ sao? mommy nói đó là ba mình!! mình gặp được ba rồi!” cậu lẩm bẩm trong miệng sau đó nhảy xuống ghế đi lại gần Triệu Tử Dương
“Anh ơi! anh cho em ngồi cạnh anh được không?” cậu nắm lấy tay của anh lắc lắc
Triệu Tử Dương nhìn sơ qua cậu bé rồi gật đầu, nhưng mà sao thằng nhóc này nhìn quen quen thế nhỉ???? lại có cảm giác vô cùng gần gũi, anh gật đầu rồi kéo ghế ra bế cậu nhóc để lên ghế
“Này nhóc! chúng ta có từng gặp nhau không? sao nhìn nhóc giống anh quá vậy?” anh đưa tay sờ sờ cái cằm của mình nhíu mài nhìn cậu
‘Đúng là ba ngốc! con của ba còn không nhận ra!!’ cậu nói thầm trong bụng
“Chúng ta chưa gặp bao giờ cả! nhưng em nhìn kĩ thì cảm thấy em rất giống anh nha..!” cậu mĩm cười
“Ờ! cũng giống thật..! nếu anh và chú mày ra đường thì người ta tin hai ta là ba con thật đấy!”
“Cơ mà anh tên gì đấy ạ?”
“Triệu Tử Dương! còn chú mày?”
“Henry!”
“Nhưng chú mày chỉ lớn hơn con gái anh vài tuổi vậy sao không gọi anh là chú?”
“Bởi vì gọi anh em nghe thân thiết hơn ạ!”
“Ờ!”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.