Sau khi nhìn lại thì thấy số tên là Thiệu Mai..là Thiệu Mai???? cô liền choàng tỉnh..!
“Dương! tại sao anh bắt máy lại không trả lời em..!”
“…”
“Dương..! anh đừng giận em nữa được không? em biết ngày đó là em có lỗi với anh..! nhưng anh biết không Tiểu Đào.. nó chính là con của chúng ta! vì chuyện này mà Dĩ Thần đánh em mỗi ngày.. hắn.. hắn ђàภђ ђạ em.. Dương..! chúng ta trở về như ngày xưa được không anh???”
“…”
“Dương…!”
Tút tút tút
Thẩm Tình không dám nghe thêm bất cứ câu nào nữa… cô run rẩy bấu chắc điện thoại trong tay, sau đó nhìn sang Triệu Tử Dương đang ngủ say.. người đàn ông cô yêu rốt cục anh ta bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ? bao nhiêu đứa con! mất một đứa bây giờ lại lòi ra thêm một đứa… cô nhớ lại đúng là cái ngày đám cưới của Hàn Lãm Phong cuộc gọi kia cũng chính là số này…
Thẩm Tình nước mắt rơi lã chả trong lòng đau đớn như ai đâm xuyên qua trái tim cô một nhát dao vậy..cô không thể im lặng nữa! cô phải làm rõ mọi chuyện..không để bản thân cứ mãi mãi là một con lừa ngu ngốc nữa..!
…
Sau khi Triệu Tử Dương đi tới công ty thì Thẩm Tình lái xe đến trung tâm thương mại mua ít đồ.. đang mải mê suy nghĩ không biết rốt cục nên điều tra ở đâu thì đột nhiên cô thấy bóng dáng quen thuộc đang đi bộ trên đường! Thẩm Tình liền tấp xe vào lề chạy tới bên cô gái đó gọi to
“Cô Lệ!!”
Người đó quay lại thấy cô thì nở nụ cười khinh bỉ..
“Cô Lệ! tôi muốn noia chuyện với cô một lúc! cô có rảnh không?”
“Không rảnh!”
“Cô Lệ! tôi muốn biết về người tên Thiệu Mai! nếu cô cung cấp thông tin cho tôi cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cô!”
…
Trong phòng họp không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, không ai dám thở mạnh
“Từ bộ phận thi công báo lên cho tôi là khu nghỉ dưỡng cao cấp năm sao nam thành phố đang bị thiếu hụt vật liệu xây dựng trong khi tiền của Triệu Thị đầu tư vào đó tính bằng tỉ đô! vậy mà lại hao hụt? các người là cổ đông thì nên mở mồm ra nói câu nào đi chứ?” Triệu Tử Dương tức đến nổi tay co lại nổi cả gân xanh
“Thật.. thật ra..chúng tôi chúng tôi cũng không biết!” một vị cổ đông lên tiếng
“Hảo! không biết! các người ngồi không tiền vẫn chảy đầy túi mà khi có chuyện lại bảo các người không biết! được thôi! nếu đã nói vậy thì tôi cũng nói thẳng! nếu người của tôi điều tra được ai đã làm chuyện này thì tôi sẽ cho người đó nghèo ba đời không thể ngẩn mặt lên! Triệu Tử Dương tôi nói được làm được! TAN HỌP!!!!!” hắn đứng dậy quát một câu rồi bỏ đi ra ngoài, mọi người bị phen hồn vía lên tận chín tầng mây, thở không ra hơi….
Vừa ra ngoài hắn đã gọi cho một số lạ
“Chuyện tôi nhờ cậu làm sao rồi?” hắn đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn ra bầu trời rộng lớn
“Cô Diệp đã ly hôn chồng mang theo con nhỏ sắp về nước rồi ạ! tổng giám đốc có cần cho người ra đó rước không ạ?”
“Được! cho người rước cô ấy đưa cô ấy trở về căn biệt thự Hoa Sơn!”
“Vâng!”
Sau khi tắt máy hắn vẫn đứng trầm lặng một mình nhìn ra bên ngoài..khẽ thở dài!
“Thẩm Tình! xin lỗi em.!”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.