Thẩm Tình nhìn thấy Triệu Tử Dương nhìn mình trân trân thì mới nhéo hắn một cái khiến hắn kêu lên
“Anh nhìn cái gì vậy hả?? ngay cả bạn gái của anh anh còn không nhận ra! tên khốn kiếp!”
“Thẩm Tình.. sao em ra nông nổi này vậy? sao tàn tạ vậy hả?” hắn nhìn tay chân cô băng bột thì rất lo lắng tuy vậy nhưng nhìn vẫn thấy buồn cười
“Anh cười thử em xem? cười cho em xem!!!!!”
“Không có! nào có chứ..! kết quả đâu đưa anh xem!” hắn lấy trong tay cô đọc kết quả khám bệnh.
“Sao bây giờ tôi thấy tôi với cậu giống như hai con kỳ đà vậy!” Tôn Hạo khoác vai Lãnh Mạc Vũ nhìn Triệu Tử Dương với Thẩm Tình thì lắc đầu
“Hai đứa trẻ trâu! đúng là tốn thời gian của tôi!” Lãnh Mạc Vũ gạt tay Tôn Hạo ra rồi xoay người bước đi, Tôn Hạo cũng lắc đầu rời đi trong im lặng
Triệu Tử Dương đưa tay vuốt ve gò má của cô
“Có đau không? tại sao chạy xe lại không cẩn thận như vậy?” anh quỳ một gối trước xe lăn của cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
“Do không cẩn thận thôi..! Dương! em muốn về nhà!” cô nũng nịu nói
“Được! anh sẽ đưa em về nhà! ngồi yên ở đây anh đóng tiền viện phí rồi sẽ đưa em về!” anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi.. trong lòng của cô trống rỗng… vốn dĩ như thế này có phải tốt hơn không? nhưng tại sao anh lại lừa dối cô…!
…
Chỉ một tháng sau chân của Thẩm Tình đã khỏi nhưng tay trái vẫn còn băng bột, mọi việc cô hay làm Triệu Tử Dương đã tự làm hết, từ nấu cơm rửa bát hay giặc giũ,.. đều tự tay anh làm! một tổng giám đốc của một tập đoàn có tiếng tăm trên thế giới kiêm thiếu gia đào hoa hàng đầu thành phố A lại hạ mình làm như vậy chứng tỏ cô trong lòng anh ở một vị trí rất đặc biệt!!
“Dương!!! Lại đây em bảo!!” Thẩm Tình ngồi trên sofa kêu lên ngay lập tức một người đàn ông mặc áo thun ba lỗ kèm quần đù* hoa mặc tạp dề con gấu màu hồng tay này cầm chảo tay kia cầm đũa chạy lên
“Em yêu kêu anh à?”
“Lại gần em chút nữa đi!” nhìn bộ dạng đáng yêu của anh cô chỉ muốn đè anh ra *** với anh một trận
Nghe lời cô anh liền lại gần cô, cô liền đứng dậy hôn lên môi anh, rồi vỗ vỗ vai anh, sau đó ra hiệu bảo về chỗ cũ.
“Sao mà thấy năng lượng tràn trền vậy nè! em yêu…chụtttt! anh sẽ dốc hết đời trai trẻ để phục vụ em!” hắn giả vờ ẻo lả còn hôn gió cô khiến cô bật cười hả hả…
Hai người cứ vui vẻ hạnh phúc như vậy cho tới khi….cô nhận được cuộc gọi từ số có tên Thiệu Mai..
Mấy tháng sau tay cô đã bình phục hẳn, đêm đó sau khi hành nhau một trận thì Triệu Tử Dương lăn ra ngủ say sưa..nữa đêm thì đột nhiên có một cuộc gọi gọi tới.. khiến cho cô tỉnh giấc đưa tay lấy điện thoại thì liền bật nghe..cô chưa kịp lên tiếng thì đã nghe bên kia là một giọng nữ khóc lóc dữ dội… lúc đầu cô còn tưởng A Phương nhưng nhìn lại thì ra cô lấy nhầm điện thoại! bởi vì hai cái điện thoại của cô và anh giống hệt nhau!.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.