Lái xe trên đường sao Thẩm Tình cứ không tập trung cứ miên man suy nghĩ về cái tên Thiệu Mai và bức hình bị khoá trong điện thoại đó..rốt cục cô ta là người nào mà quan trọng với anh như vậy??
Rầm!!!
“Á!!”
Do cô không mất tập trung nên không để ý tay lái bị lạc cuối cùng bị một chiếc xe tải cùng chiều tông vào hông xe khiến cho chiếc xe của cô lật nhào đưa bốn bánh lên trời còn cô thì bị kẹt trong xe vì dây an toàn vẫn còn giữ cô lại trên ghế.. đầu cô ong ong như ai đó gõ mõ vào vậy! người tài xế kia bỏ chạy những cũng may người dân bên đường đã đập kính xe lôi cô ra ngoài, trong xe máu tươi văng tung toé vì kính chắn gió vỡ ghim vào người cô rất nhiều vết khiến máu tuôn ra xối xả..
Họ lôi cô ra ngoài cũng là lúc cô ngất đi không biết gì cô chỉ biết trên đầu cô máu không ngừng chảy ra! ấm cả nữa bên mặt..cả người đau đến mức không thể cử động được..!
…
Triệu Tử Dương đang ngồi với đám Lãnh Mạc Vũ,Tôn Hạo thì nghe được tin Thẩm Tình bị tai nạn xe hắn như điên dại lao đi tới chỗ tai nạn,Lãnh Mạc Vũ và Tôn Hạo cũng chạy theo, Tôn Hạo không để Triệu Tử Dương cầm lái mà tự bản thân lái vì hắn sợ với bản tính của Triệu Tử Dương thì cái mạng nhỏ này e là sẽ rất nhanh chầu diên vương mất..
Vừa tới chỗ tai nạn xe thì hắn thấy xe của hắn mua cho cô nát bét nằm chổng chơ giữa đường…hắn hoảng sợ tột độ! chưa bao giờ hắn hoảng sợ như thế cả..đây là lần đầu tiên vì một người con gái…
Hắn cúi người nhìn vào trong xe nhưng không có ai bên trong đầy máu khiến tim hắn như bị ai treo ngược lên trên cây vậy!
“Thẩm Tình đâu????? cô ấy ở đâu rồi???? hả?????” hắn gầm lên khiến mọi người đều hoảng sợ lùi ra..
“Dương! cậu bình tình đi!” Tôn Hạo vỗ vai hắn
“Bình tĩnh? nếu đổi ngược lại Tiêu Bối Bối là người lái xe này! máu trong kia là của cô ấy thì cậu có thể bình tĩnh nổi không?”
“Điều quan trọng bây giờ là tìm Thẩm Tình!” Lãnh Mạc Vũ đút tay vào túi quần nói
“Cô gái trong xe đã được đưa đi bệnh viện rồi! mấy cậu đi vào trong bệnh viện mà tìm!” một bà thím trong đám đông nói vọng ra, vừa nghe xong ba người họ liền trở lại xe lái xe rời đi..
“Thẩm Tình.. em tuyệt đối phải bình an cho anh!” hắn lắp bắp trong miệng..
“Dù sao cũng chỉ là chơi đùa! có cần phải quan tâm quá mức vậy không? không phải Thiệu Mai mới là người cậu yêu hay sao?” Tôn Hạo vừa lái xe vừa nói
“Tôi không biết..nhưng khi chứng kiến cảnh này thì tôi…tôi rất khó chịu!” hắn thở dài dựa người vào ghế xe
“Thiệu Mai cô ta có chồng rồi! nếu cô ta yêu cậu thì ngày đó cô ta có bỏ cậu ở lễ đường mà chạy theo người đàn ông khác không? Triệu Tử Dương cậu mau thức tỉnh đi!” Lãnh Mạc Vũ nhìn bên ngoài cửa sổ nói thẳng vào vết thương rỉ máu trong lòng của Triệu Tử Dương bấy lâu khiến hắn càng đau đớn..
“Tôi hy vọng cậu sáng suốt mà suy nghĩ cho kĩ! Tử Dương là bạn bè tôi nói thẳng cậu đừng như cái tên Trịnh Kỳ ngốc nghếch kia đánh mất Lưu Duyệt Tâm rồi ngồi đó hối hận!”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.