Triệu Tử Dương sau khi đưa Thẩm Tình tới trường thì lái xe trở về dinh thự…
Anh vừa đỗ xe ở gara thì người hầu đã chạy tới hớt ha hớt hải
“Thiếu Gia! lão phu nhân nói không tiếp người mời người về cho..!”
Anh vẫn mặc kệ lời nói của cô ta liền đi thẳng vào trong nhà! vừa vào đã thấy một bà cụ mắt đeo kính mái tóc đã thay màu muối tiêu bà đang nhàn nhã uống trà
“Bà! cháu đã về rồi này!” anh ngồi xuống cạnh bà nhưng bà vẫn không quan tâm
“Cháu nào? tôi có đứa cháu nào sao?”
“Thôi mà bà! dạo này cháu rất bận không có thời gian thăm bà..bà phải thông cảm cho cháu chứ?”
“Bận gì? cháu có chịu tiếp quản tập đoàn một cách đường hoàng không? suốt ngày lêu lỏng ăn chơi!”
“Nhưng mà tập đoàn cháu vẫn quản được đấy thôi! tiền vẫn chảy vào túi, hợp đồng vẫn được kí bình thường thôi!”
“Còn dám nói!!!” bà tháo kính ra xoay người ngồi đối diện anh nhìn chằm chằm vào mặt anh
“Khi nào thì mới dắt về cháu dâu cho ta hả?”
“Bà!!! cháu còn trẻ mà… vả lại cháu bà đẹp trai như vậy bà sợ cháu ế sao?” hắn cười cười giả vờ nịnh nọt P0'p vai cho bà
“Cháu cứ chơi đùa với con gái nhà người ta như vậy tới cuối cùng ai mà lấy người như cháu! hay để bà giới thiệu cho cháu nhé! bà có mấy người bạn có cháu gái rất là xinh xắn..!”
“Bà….thật ra cháu có một người bạn gái nhưng…!”
“Nhưng cháu còn yêu con bé Thiệu Mai đúng không?”
“Bà..!”
“Bà bà cháu cháu cái gì? con bé ấy bây giờ đã lấy chồng bên Anh con còn yêu thương nó cái nỗi gì nữa! không chấp nhận! ta không chấp nhận! mau mang cháu dâu ta về đây cho ta nếu không đừng hòng bước về Triệu Gia nữa bước!! quản gia Hà! tiễn khách!” bà giận dỗi bỏ đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại, Triệu Tử Dương cũng hết cách với lão bà bà ưa giận dỗi này liền lẳng lặng bỏ ra về..
…
Thẩm Tình ngồi trong văn phòng của Trịnh Kỳ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong đầu chỉ có hai chữ Thiệu Mai! cô ấy là ai? là người phụ nữ có thai kia hay làm một người khác nhưng mà hôm đó vị bác sĩ kia nói cô ta họ Lệ mà… Lệ Thiệu Mai? cũng có thể lắm chứ!
“Thẩm Tình! em nghĩ sao về chuyến du học ở Mỹ? kì thi vừa rồi em đạt điểm rất cao nên đại học Harvard đã tài trợ cho em một xuất du học miễn phí?” Trịnh Kỳ luyên thuyên nói nãy giờ nhưng nhìn lại Thẩm Tình thì anh liền mất hứng nói vì lời anh nói nãy giờ cũng tự anh nghe chứ cô có nghe được chữ nào?
“Thẩm Tình!!!!!” anh kêu lớn tiếng làm cho cô giật mình nhìn sang anh hỏi
“Thầy Trịnh? thầy gọi em ạ?”
“Em có sao không?” anh rót đưa cho cô ly nước
“Em không sao! mà lúc nãy thầy nói gì vậy?”
“Lời tôi đã nói tôi không có thói quen nhắc lại lần hai! cầm hồ sơ này về tự bản thân sẽ rõ! tôi bận rồi em cứ ở lại muốn về lúc nào cũng được!” nói xong hắn cầm áo vest đi ra khỏi văn phòng, ở lại đây làm gì chứ? cô cũng đâu có bị hư não! sau khi Trịnh Kỳ ra khỏi phòng thì cô liền rời đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.