Giữa ánh sáng đèn mập mờ, dù có phần hơi sợ hãi nhưng Cẩm Như vẫn cố nói ra lí do tại sao cô lại chia tay với Thần Tư.
"Là anh lừa tôi"
"Anh chỉ thử lòng em thôi, không có ý muốn lừa em"
Cẩm Như cười khẩy nhìn Thần Tư, vẻ mặt khinh bỉ.
"Lừa một lần thì sẽ lừa được nhiều lần"
Thấy Thần Tư im lặng không nói gì thì Cẩm Như lại nói tiếp.
"Nay mai nếu tôi mà cưới anh, anh chán cơm thèm phở, lừa tôi tiếp thì sao"
Cẩm Như nói như vậy, chẳng khác nào đang xoáy vào nỗi đau ở trong lòng của Thần Tư.
Năm đó, bố anh cũng vậy, ông ta chán nản khi phải sống cùng với mẹ anh. Ông ta hết lần này đến lần khác lừa mẹ anh, đem tiền đi nuôi gái. Mãi sau này, khi bà đang lái xe thì phát hiện được ông ta đang trở cô bồ nhí đi chơi, bà lái xe đâm thẳng vào xe của ông ta. Sau vụ tai nạn đó, anh trở thành một ác ma, *** vô số.
Nhưng từ lúc gặp Cẩm Như, Thần Tư một lần nữa mới cảm nhận được tình yêu thương như trước kia. Anh yêu cô qua cái nụ cười duyên dáng, không tham tiền, luôn nghĩ cho mọi người.
Hôm đó gặp nhau dưới trời mưa, cô đã đưa anh một cái khăn giấy. Anh đã uống nhầm phải ánh mắt dịu dàng kia rồi yêu cô đến tận bây giờ.
Nghĩ rồi Thần Tư ôm Cẩm Như vài trong lòng mặc cho cô ra sức phản kháng. Anh sợ mất cô, muốn cô mãi mãi ở lại bên cạnh.
"Không có chuyện đó đâu"
Thần Tư khẽ ghé sát tai cô nói.
"Bỏ ra...đàn ông các anh chỉ là đồ đểu"
"Không, anh chỉ yêu em thôi"
"Lừa dối"
"Lắt léo"
"Không nên tin"
Cẩm Như nói hàng loạt, cố giãy giụa thoát khỏi vòng tay to lớn của Thần Tư, hai tay đẩy vào ng của anh.
Mặt của Thần Tư tối sầm lại, tất cả mọi người phải nghe theo anh mà cô lại không. Cứ phản kháng anh, không nghe theo anh sắp xếp.
Thần Tư cúi xuống, cắn một phát vào vai của Cẩm Như.
"Á...bỏ ra...đau..."
Anh cắn làm cho cô buốt rát sâu vào bên trong thịt. Cô cảm tưởng như mình sắp bị anh cắn rách da chảy máu.
Thần Tư buông ra, rồi nói tiếp.
"Em phải ở bên tôi mãi mãi, hiểu chưa?"
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari"Tên điên"cô đau quá chửi luôn.
Anh cắn cô đến rỉ máu, xung quanh vết cắn đoa đỏ ửng lên. Anh hôn xuống cái vết cắn vừa nãy.
"Tôi đánh dấu rồi, em là của tôi"
Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở ấm áp cứ phả vào tai cô. Cẩm Như rất khó chịu, hận khi ngay lúc này tát thẳng vào mặt anh.
"Khốn nạn"
Thần Tư đỡ người Cẩm Như nằm xuống, anh đắp chăn cho cô rồi nói.
"Em nghỉ đi"
Cẩm Như nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén, như muốn đâm vào người anh bằng trăm nghìn nhát dao.
Nhưng làm sao được chứ, cô đang bị trói cơ mà. Đến cầm con dao còn không xong nói gì đòi đâm anh.
Thần Tư đi lên cầu thang rồi anh lại đóng cáng cửa hầm lại. Còn Cẩm Như thì đang cố nghĩ xem cánh nào để trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt.
Cô là người thích tự do, không thích bị giàng buộc vào một cái gì đó. Hơn nữa cô còn thích náo nhiệt, nơi đông người. Chứ không phải nơi âm u, tĩnh lặng như này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.