Một tuần trôi qua, ngày nào Thần Tư cũng không xuất hiện ra trước mặt Cẩm Như nữa, anh chỉ dám đứng từ xa hoặc đợi lúc cô ngủ mới nhìn cô.
Những cánh cửa sổ, anh sai người gỡ đinh tháo bỏ các tấm gỗ xuống, kéo hết tất cả các rèm cửa ra cho ánh sáng chiếu vào trong nhà. Anh muốn để cho cô có không gian yên tĩnh vài ngày.
Cẩm Như vì thế mà cũng vui vẻ hơn, cô nói chuyện vui vẻ cùng bà quản gia, lúc đi tắm lại ngân nga những bài hát. Ăn uống cũng đầy đủ không bỏ bữa. Thỉnh thoảng lại đi ra ngắm khu vườn đầy hoa dưới kia.
Hôm nay, cũng giống mọi hôm, Cẩm Như thức dậy đi ra mở cửa ngoài ban công, cô muốn ngắm những chú chim đang bay lượn trên bầu trời.
"Đáng yêu quá!"
Cẩm Như cười tít mắt khi nhìn thấy chúng trêu đùa nhau, trốn dưới những cành hoa kẽ lá. Thật là thơ mộng, bình yên làm sao.
Bỗng nụ cười trên môi của cô dập tắt, mắt trợn lên lo lắng. Cô liền mở cửa phòng chạy xuống dưới nhà. Nhưng chạy xuống đến cửa để đi ra ngoài thì cô lại dừng lại.
"Ơ..."
Cẩm Như nhớ lại những lần cô chạy ra ngoài hoặc có ý định bỏ trốn thì đều bị Thần Tư bắt về và đánh cô. Cô nhớ lại lời hắn đe dọa, nếu một lần nữa mà cô bỏ trốn thì đôi chân này sẽ không còn nữa.
Nghĩ một lúc rồi Cẩm Như vẫn mở cửa chạy ra ngoài. Cô nghĩ mình không chạy trốn thì Thần Tư không đến nỗi chặt chân cô chứ, cô chỉ ra ngoài một lúc thôi mà.
"Chắc không sao đâu?"Cẩm Như tự an ủi bản thân cho đỡ sợ. Cũng tự nhắc bản thân phải vào nhanh nếu không thì cô đừng mong đứng được.
Lí do cô chạy ra ngoài là cô thấy một con chim không may ngã xuống đất. Cô lo lắng nó bị làm sao nên chạy xuống xem.
Cô ngồi sụp xuống, sờ tay vào con chim xem nó bị như thế nào. May là nó còn sống nhưng hình như nó bị thương ở cánh.
Bỗng chỗ của cô ngồi không nắng nữa nó râm lại, không phải bóng của nhà mà là bóng người. Cẩm Như sợ hãi, cô ngước lên nhìn. Thì đó là Thần Tư chứ còn ai nữa.
Cô liền quỳ xuống chấp hai tay, khóe mắt cay lại nước mắt cứ dâng lên.
"Em không trốn đâu?" Đầu Cẩm Như lắc lia lịa.
"Đừng chặt chân em"
"Em xin anh đấy"
Hai tay cô xoa vào nhau xin Thần Tư ríu rít. Còn mỗi đôi chân này mà bị anh phế đi mất thì coi như xong.
Cẩm Như ôm chặt vào đôi chân của Thần Tư mà khóc nấc lên. Cô rất sợ, cả người run lên cầm cập.
"Em không ra khỏi nhà nữa đâu"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.