Cẩm Như nằm trên giường quần quại đau đớn. Đôi chân kì mạnh xuống ga giường, hai tay ôm chặt lấy bụng. Mặt nhăn lại vì đau đớn.
Thần Tư vội vàng chạy lại gần cô, đỡ người cô dậy. Lo lắng không biết cô ăn cái gì mà đau bụng dữ dội như vậy.
" Cẩm Như, em sao vậy?"
Thần Tư lay người của Cẩm Như, rồi lại quay ra gọi cho bà quản gia. Nghe thấy Thần Tư gọi bà liền chảy vào luôn.
"Thiếu gia..."
Bà quản gia nhìn Thần Tư xong rồi lại nhìn Cẩm Như liền lo lắng.
"Tiểu thư..."
"Thiếu gia cho cô ấy ăn gì vậy?"
"Kem"
Nói rồi Thần Tư bế bổng Cẩm Như lên định đi ra ngoài thì bà quản gia ngăn lại. Bà lắc đầu, ý muốn bảo anh không cần phải đưa cô đến bệnh viện nữa.
Thần Tư ngạc nhiên quay sang nhìn bà quản gia, chả nhẽ bà ấy lại muốn nhìn Cẩm Như bị dày vò như vậy hay sao?
"Tôi biết cách chữa cho tiểu thư"
Bà quản gia bảo anh đặt cô nằm lên giường, rồi bảo anh ngồi xoa bụng cho cô. Xong bà lại chạy xuống bếp lấy cái gì đó.
Thần Tư không biết bà quản gia làm cách nào để chữa cho Cẩm Như nhưng anh vẫn làm theo những gì bà quản gia bảo anh làm.
Bà quản gia đi vào, trên tay cầm một cốc nước ấm và bình nước nóng. Bà đưa cho Thần Tư bảo anh cho cô uống. Còn bình nước nòng bà quấn thêm cái khăn bông đặt lên bụng của cô lăn đi lăn lại.
Một lúc sau, Cẩm Như thấy bụng của mình đỡ hơn không còn đau như trước nữa. Cô đẩy Thần Tư ra rồi cầm bình nước nóng trên tay bà quản gia ngồi dựa vào đầu giường.
"Để cháu tự làm ạ" giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Bà quản gia nháy mắt ý bảo Thần Tư cùng bà đi ra ngoài để cho cô một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Thần Tư đi ra ngoài cùng bà quản gia. Đợi cho bà quản gia đóng cửa xong thì không giấu nổi sự tò mò mà hỏi luôn.
"Cô ấy làm sao vậy?"
"Sao bà lại biết cách chữa?"
"Có tái phát lại không?"
Thần Tư nói rất nhanh lại còn hỏi liên tục nên bà quản gia cũng không kịp trả lời.
"Tại sao..."
"Khoan đã" bà quản gia nói. Thần Tư nghe vậy cũng im lặng không nói nữa.
"Cậu nói nhanh quá tôi không trả lời kịp"
"Tiểu thư đến tháng, những ngày này cô ấy không được ăn lạnh"
Nghe bà quản gia nói mà lòng anh như thắt lại, hối hận về những gì mình đã làm. Anh nhớ lúc nãy cô bảo không ăn mà anh cứ ép cô ăn. Tất cả là tại anh mà cô mới bị đau bụng như vậy.
"Nếu mà lỡ ăn rồi bị đau bụng thì phải làm ấm bụng thì mới khỏi"
Bà quản gia quay đầu đi xuống dưới nhà luôn. Chán nản vì Thần Tư không hề đối tốt với Cẩm Như một chút nào cả, suốt ngày chỉ hạnh hạ cô.
Khi bà quản gia đi khỏi thì Thần Tư ngồi sụp xuống, anh tựa người vào cánh cửa. Hối hận về những điều mình đã làm với Cẩm Như.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.