Thần Tư lấy hai tay đưa lên đầu mình mà vò. Anh không thể hiểu nổi tại sao Cẩm Như cứ cứng đầu mà chống đối lại anh như vậy. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên anh cô sẽ có tất cả mọi thứ.
Hắn không hề biết mình sai ở đâu, cứ cho mình là đúng. Cái Cẩm Như cần không phải là sống trong nhung lụa mà cô cần sự tự do, thoải mái. Yêu nhau thật lòng, không có sự dối trá, không có bí mật riêng.
Hắn cứ ђàภђ ђạ, bắt ép Cẩm Như phải ở bên cạnh mình. Kể cả lúc đi ra ngoài, gặp người khác hắn cũng không cho phép. Giống con chim ở trong chiếc ***g hẹp, không cất cánh bây lên được.
[...]
Hôm sau, Thần Tư mở cửa đi vào trong phòng của Cẩm Như. Hắn thấy cô đang ngồi tựa lưng vào đầu giường xem hoạt hình. Nụ cười trên môi cô nở rộ.
Cô đã đỡ buồn hơn, suy nghĩ cũng thông ra mà vui vẻ trở lại. Nhưng khi nhìn thấy Thần Tư, đôi môi cô hạ dần xuống, trong lòng có vẻ cũng căng thẳng hơn.
"Anh mua loại kem em thích này!" Thần Tư cười để xóa tan cái không khí khó chịu đó.
Cẩm Như thì lại khác, nhìn thấy hắn cười thì cô càng thấy sợ hơn. Cái nụ cười ghê tởm đó làm cô phải rùng mình.
Nhưng cô làm sao mà chạy trốn được, chỉ học cách mạnh mẽ để đối đầu với sự sợ hãi đó thôi.
Thần Tư đặt túi kem xuống tủ cạnh giường, lấy bên trong một chiếc kem rồi bóc vỏ đưa cho Cẩm Như.
"Em ăn đi, vị dâu mà em thích nhất đấy"
Cẩm Như không nói gì, cũng không nhìn vào Thiên Phòng mà chỉ lắc đầu.Khiến cho Thần Tư tức giận, anh nắm chặt vào que kem dúi thẳng vào miệng của Cẩm Như. Bắt cô phải ăn, anh phải dùng biện pháp mạnh.
Cẩm Như giật mình, cố kháng cự lại, kem dính hết xung quang miệng. Thần Tư dần buông lỏng tay ra. Anh đưa lên trước mặt cô quát.
"ĂN ĐI"
Cẩm Như sợ hãi cầm lấy que kem mà gắng gượng ăn từng miếng một, nước mắt cứ lăn dài xuống.
Thần Tư rút một tờ giấy trong hộp ra gập đôi lại lau cho Cẩm Như.
"Nếu em không ngoan anh sẽ làm cho tay còn lại của em như này đấy"
Hắn cầm tay phải đang được đặt ở trên đù* của cô dơ lên, nó được bà quản gia băng bó gọn gàng.
"Em muốn thành người tàn phế không?"
Hắn đe dọa Cẩm Như để cho cô không dám tái phạm lần sau nữa. Nhất định phải ngoan ngoãn ở bên hắn mà sống.
"Nước" giọng nói yêu ớt vang lên pha lẫn sự run sợ.
"Tôi đi lấy nước cho em"
Hắn cầm bình nước mà đi ra ngoài, trên mặt hiện rõ lên vẻ gian tà.
Thật là cô không hề khát nước mà chỉ muốn ở yên tĩnh một mình mà thôi. Không biết rằng kiếp trước cô làm ra nhưng điều gì mà bây giờ lại bị giam dữ ở đây cơ chứ.
[...]
Thần Tư lấy nước xong bước vào. Anh trợn tròn mắt nhìn Cẩm Như, hoảng hốt làm rơi bình nước chảy lênh láng khắp sàn, anh sợ hãichạy lại bên cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.