Đến tối, lúc Thần Tư bĩnh tĩnh hơn đã nguôi bớt cơn giận của mình. Anh đi vào trong phòng Cẩm Như.Anh mở khóa tủ quần áo ra.
Cẩm Như cả người vã hết mồ hôi ướt đẫm cả chiếc váy ngủ màu hồng sữa. Trên người toàn những vết thương thâm đỏ. Cô co người, ngục đầu lên đầu gối của mình. Đang nhắm mắt lim dim ngủ.
Thần Tư lay người Cẩm Như chi cô tỉnh dậy. Lòng có chút sót xa nhưng không làm thế thì cô sẽ lại chạy ra ngoài.
"Cẩm Như...Cẩm Như...."
Cô nhíu mày, khẽ mở mắt. Nhìn thấy Thần Tư, cô sợ hãi lùi lại. Hai tay chắp lại xoa vào nhau, miệng luôn van xin Thần Tư.
"Em sai rồi, em không thế nữa"
"Xin anh, đừng đánh em"
Nước mắt Cẩm Như cứ thế giàn giụa chảy ra. Chân cứ đẩy ra trước để cho người lùi về sau.
Thần Tư dơ tay về phía cô, khiến cô càng sợ hãi hơn. Tay cô dơ ra trước mặt để đỡ đòn của anh, mắt nhắm lại run sợ.
Anh lau nước mắt cho Cẩm Như, khóe môi hơi nhếch lên. Dường như anh đã đạt được đúng ý nguyện của mình.
Cẩm Như mở mắt nhìn Thần Tư nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên.
"Không được ra ngoài nghe chưa?"
Cẩm Như không dám nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Thần Tư bế Cẩm Như xuống khỏi tủ quần áo. Anh cầm tay cô dẫn xuống dưới nhà để ăn cơm tối.
Vừa đi được vài bước, Cẩm Như thấy mắt mình tối sầm lại, người cứ quay quya chóng mặt. Cả người cô nặng trĩu, kiệt sức mà ngất lịm đi.
Rất may là cô không bị ngã xuống đất vì Thần Tư đỡ được người của cô.
"Tiểu Như...em sai vậy hả?"
Anh vòng tay qua chân cô bế cô nằm lên giường.
"Quản gia...quản gia...."
Bà quản gia chạy vào trong phòng, thấy cô người toàn vết thương, bất tỉnh nằm trên giường còn mặt của Thần Tư nhăn lại lo lắng. Chắc rằng Cẩm Như làm phật ý của Thần Tư nên lại bị anh đánh.
"Tiểu thư...."
"Gọi bác sĩ"
"Vâng" bà quản gia cầm điện thoại gọi cho bác sĩ đến.
Không lâu sau, vị bác sĩ kia đến. Không ai lạ mà là bà bác sĩ hôm trước. Bà ta khám xong xuôi cho Cẩm Như rồi quay ra nói chuyện với Thần Tư.
"Thiếu gia, tiểu thư chỉ bị kiệt sức nên ngất đi mà thôi. Còn nhưng vết thương kia tôi đã kê đơn đây rồi"
Bà bác sĩ đưa giấy kê đơn thuốc cho bà quản gia. Rồi xách hộp cứu thương đi về, trong tay cầm một cái phong bì dày cộm.
Thần Tư ngồi xuống giường, tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp kia.
"Tại sao mất trí nhớ rồi mà em vẫn muốn rời xa tôi hả?"
Giọng nói trầm ấm pha chút buồn bã. Anh nghĩ nếu anh nói sớm cho cô biết bí mật của mình thì cô sẽ không giận anh. Cô và anh sẽ mãi mãi sống như trước đây.
Nhưng chuyện đã đi đến nước này rồi thì anh sẽ phải làm cho đến cùng, dù có làm cách nào đi chăng nữa. Làm cho cô phải cam tâm tình nguyện ở bên anh, dù có tiếp xúc với người khác hay đi ra ngoài anh cũng không cho phép cô làm điều đó.
[...]
Sáng hôm sau, Cẩm Như tỉnh dậy thì thấy Thần Tư đang ngồi bên cạnh giường mình. Trên tay cầm dao đang ngọt hoa quả, cô sợ hãi ngồi dậy.
"Em mệt thì nằm xuống đi, anh cho em xem cái này"
Nói rồi Thần Tư bỏ con dao và quả táo đang gọt dở xuống đĩa. Anh cầm điều khiển tivi bật lên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.