Hôm nay, Thần Tư lại bật máy tính lên cho Cẩm Như học vẽ rồi anh mới đi làm. Cô vẽ mãi cho gần đến trưa thì người ta ra đề vẽ phong cảnh xung quanh nhà em.
"Phong cảnh?"
Nhưng cô nào biết bên ngoài kia có gì mà vẽ chứ, cô mới chỉ nhìn lướt qua một lần. Thần Tư nói ngoài đấy lắm người xấu nên không cho cô ra. Ngay cả nhìn cũng không cho cô nhìn, tất cả những cách cửa đều bị bịt kín, chỉ có những tia sáng len lỏi qua khe hở của cách cửa mà thôi.
Nhưng trong kia thì nói phong cảnh tươi đẹp và đưa ví dụ cho cô xem những bức tranh phong cảnh kia. Cẩm Như càng tò mò hơn, cô mặc kệ những lời mà Thần Tư căn rặn mà đứng dậy đi ra ngoài.
Cẩm Như chạy xuống dưới tầng, vừa chạy vừa đi có lúc lại ngồi bệt xuống mà nghỉ. Nhưng cô lại đứng dậy luôn vì sự tò mò của mình.
Nhân lúc bà quản gia đang chuẩn bị xếp đồ ăn ra bàn thì cô vội mở cửa lẻn ra ngoài. Hôm nay cũng như hôm trước, bầu trời rất đẹp, không nắng mà mát mẻ.
Cẩm Như ngạt nhiên, không ngờ bên ngoài này lại đẹp như vậy, có đủ các loại màu sắc. Còn ở trong nhà kia cô nhìn thấy chỉ toàn màu nâu, màu đen, màu ánh của kim loại là nhiều.
"Đẹp quá!"
Cẩm Như cúi xuống ngửi bông hoa nhài trắng.
"Thơm"
Cẩm Như cười hạnh phúc, tất cả đối với cô đều mới mẻ, lạ lẫm. Cô vui đùa cùng với mấy chú bướm. Chạy nhảy lung tung ra tận gần ngoài cổng, nơi trồng rất nhiều loài hoa đẹp.
Cô còn nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng cá nhảy trên nước cả tiếng gió thổi vi vu. Cô ngắt một bông hoa vừa nhảy vừa hát theo tiếng chim.
Đang chơi vui vẻ thì có ai đó giật tay cô kéo lại. Cẩm Như theo phản xạ vồ thẳng vào ng người đàn ông trước mặt. Cô ngước lên nhìn hóa ra là Thần Tư, cô nở nụ cười tươi nhìn anh.
"Anh"
Nhưng Thần Tư lại không cười, mặt anh nhăn lại tức giận. Anh kéo cô vào ngồi trong xe rồi phóng thẳng về nhà.
"Thơm không?"
Cẩm Như đưa bông hoa nhài lên mũi cho Thần Tư ngửi. Nhưng anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay đi.
Về trước cửa nhà, Thần Tư mở cửa xe, nắm chặt tay Cẩm Như lôi vào trong nhà. Bà quản gia ngạc nhiên khi thấy cô đi vào cùng anh. Thần Tư tiện tay lôi luôn một chiếc ô theo.
"Thiếu gia..."
"Bà ở đó đi"
"Đau"
Cẩm Như thả bông hoa nhài ra, cô gỡ tay Thần Tư. Anh nắm tay cô rất đau. Anh cứ nắm chặt tay cô đi lên tầng sáu tư, kéo cô vứt lên giường.
Còn Cẩm Như cô không hiểu tại sao Thần Tư lại làm như vậy. Cô rất sợ anh của bây giờ. Thần Tư không nói gì, anh dơ cái ô lên đánh thật manhj vào người của Cẩm Như.
"Áaaa"
"Đau quá"
Thần Tư không quan tâm, anh cứ tiếng tục đánh lên người Cẩm Như. Ai bảo cô không nghe lời anh mà tự ý ra ngoài cơ chứ.
Cẩm Như đau quá, cứ co người lại thu lu vào trong góc giường. Khóc lóc kêu la mà hắn không chịu tha. Hắn đánh đến gãy cả ô mới chịu thôi.
Hắn kéo tay cô, bắt cô dứng dậy. Hắn mở tủ quần áo ném cô vào bên trong rồi khóa tủ lại không cho cô ra ngoài. Bắt cô ở bên trong đó mà suy nghĩ.
"Ai bảo em ra ngoài"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.