Chiều đến, Thần Tư lại vào phòng của Cẩm Như. Trên tay anh cầm một túi bánh kẹo lớn. Anh ngồi xuống giường, cô lại lùi ra xa. Trong đầu của Cẩm Như vẫn có một phần nào đó không tin tưởng vào Thần Tư.
Thần Tư khựng người lại nhưng rồi anh lại cầm chiếc kẹo ʍúŧ lên. Xé chiếc vỏ ra đưa cho Cẩm Như. Cô nhìn anh rồi lại nhìn chiếc kẹo trước mặt. Cô không hề biết nó là cái gì cả.
"Đừng sợ, đây là kẹo"
Anh lại đưa kẹo vào miệng mình hướng dẫn cho Cẩm Như. Rồi lại đưa ra trước mặt cô, Cẩm Như cầm lấy chiếc kẹo rồi ăn, vừa ăn cô vừa cười hạnh phúc. Quả nhiên, đồ ngọt làm cho con người hạnh phúc.
[...]
Cứ như vậy trôi qua, dần dần Cẩm Như mở lòng hơn. Cô không còn sợ hãi Thần Tư như lần mới gặp nữa. Còn về phía bà quản gia thì cô không hề sợ như có cảm giác rất an toàn. Cô cười rất nhiều nhưng lại không biết nói.
Tất cả mọi việc, anh nuôi dưỡng cô như một đứa trẻ con. Ngây thơ trong sáng, không hề biết những gì sảy ra bên ngoài. Đối với cô, căn nhà này là cả thế giới của mình.
Hôm nay, lúc Cẩm Như đang ngủ, cô mơ một giấc mộng lạ. Trong đó cô chỉ thấy màn đêm vào nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Nhưng cô lại không thể hiểu đó là gì.
Cô vục dậy, hốt hoảng ôm chầm vào Thần Tư mà khóc. Anh cũng ôm chặt lấy cô mà an ủi.
"Đừng khóc, nói anh nghe em làm sao vậy?"
Cẩm Như nước mắt dàn giụa, nhìn Thần Tư mà lắc đầu. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô.
"Không sao rồi, có anh ở đâu mà"
Thần Tư lại với tay lấy chiếc kẹo ʍúŧ ở gần chiếc đèn ngủ. Anh bóc rồi đưa vào miệng cho Cẩm Như.
"Ăn kẹo sẽ quên thôi"
Cẩm Như gật nhẹ đầu rồi há miệng ăn. Còn anh lại lấy tay lau nước mắt cho cô. Trong lòng của Thần Tư hơi nhói đau, anh chắc rằng cô nhớ về chuyện đó mà sợ.
"Anh dẫn em đi xem phim nhé!"
Cô nở nụ cười rồi gật đầu.
Anh cầm chiếc điều khiển lên bật tivi cho cô xem. Nhưng không phải là phim của tình cảm hay phim hành động mà là những loại phim hoạt hình. Anh muốn cô mãi mãi không bao giờ nhớ lại, sẽ giữ cho cô ngây thơ như một đứa trẻ.
Đợi cho Cẩm Như chăm trú xem phim thì Thần Tư mới đi ra ngoài. Anh gọi bà quản gia vào dặn.
"Đừng cho cô ấy đi ra ngoài, chỉ được ở trong nhà thôi"
"Vâng, thiếu gia"
Căn dặn bà quản gia xong, Thần Tư mới đến công ty làm việc. Nhưng anh không hề yên tâm được, đến đó anh vẫn mở camera lên xem những hoạt động mà Cẩm Như đang làm ở nhà.
Xem xong, Cẩm Như đi tìm bà quản gia. Ngâm nga gia điệu của những bài hát thiếu nhi mà Thần Tư bật cho cô nghe.
"Ừm...ưmmm....ứ...ơ...ờ...a..i..."
Chạy tung tăng khắp căn biệt thự, từ tầng này xuống tầng kia. Đến nỗi mệt lử rồi nhưng vẫn không tìm thấy bà quản gia. Cô đi mãi thì xuống được tầng một, rồi lại qua phòng bếp.
Hóa ra là bà quản gia đang ở đó. Bà ấy đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cô. Nhìn thấy bà, Cẩm Như chạy lại ôm chầm vào bà ấy cười vui vẻ.
"Sao ẫm mồ hôi thế này?" Bà quản gia nhăn mặt lại nhìn Cẩm Như nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
Cẩm Như chỉ gãi đầu nhìn bà cười. Bà quản gia nhìn như vậy thì cũng cười theo.
"Uống đi con"
Bà đưa cốc nước cam đưa cho Cẩm Như, cô cầm lấy uống một ngụm hết cốc nước. Cũng phải thôi, cô chạy nhảy nhiều như thế khát nước cũng là phải rồi.
"Uống từ từ thôi" bà quản gia lo lắng nói.
Uống xong Cẩm Như lại chìa cốc ra xin bà cho mình thêm cốc nước nữa. Miệng cười trong thật đáng yêu.
"Có ngay đây"
Ở một nơi nào đó, Thần Tư nhìn qua chiếc màn hình nhỏ rồi cười trước sự đáng yêu của Cẩm Như.
Con người hạnh phúc nhất là lúc không nhớ đến chuyện không vui đã sảy ra. Và Cẩm Như là một trong số những người đó. Nhưng không biết nếu sau này cô nhớ lại thì sẽ nhớ thế nào nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.