Suốt những ngày qua, Thần Tư lúc nào cũng ở cạnh Cẩm Như, chăm sóc cho cô. Anh không dám để cô đi xa khỏi tầm mắt của mình. Đi vệ sinh xong anh cũng chạy vào luôn.
Thần Tư ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt vào tay Cẩm Như. Cầu mong cho cô mau tỉnh dậy, anh muốn bù đắp cho cô.
"Sao em lâu tỉnh quá vậy?"
Anh đưa tay ra vuốt mái tóc của Cẩm Như. Trong lòng ân hận, day dứt.
"Anh trút giận thay em rồi"
Rồi Thần Tư đứng dậy, anh cầm bình nước đi ra ngoài để lấy nước.
"Cạch...cạch..."
Bỗng Cẩm Như hơi nhíu mày, ngón tay trỏ cử động nhẹ. Sau bao nhiêu ngày như vậy, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy.
Cẩm Như cảm thấy trong người nặng trĩu, cô ngồi dậy, sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm. Rút cái kim truyền ở trên mu bàn tay ra. Bước xuống đất rồi ngồi thu mình cạnh đầu giường.
Khi Thần Tư cầm bình nước đi vào, anh nhìn trên giường lại không thấy Cẩm Như đâu. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh. Rồi anh nhìn thấy cô đang ngồi ngục mặt vào đầu ngối của mình.
Anh nở một nụ cười tươi nhìn cô hái bé nhỏ đang ngồi ở đó, anh đi lại gần cô. Cuối cùng cô cũng tỉnh, đây cũng là lúc anh nên bù đắp cho cô rồi.
"Cẩm Như...Cẩm Như..."
Nghe thấy tiếng gọi, Cẩm Như ngơ ngác ngước lên nhìn người đàn ông ở trước mắt. Tay cô nổi hết da gà, sợ hãi.
Thần Tư ngồi xổm xuống trước mặt Cẩm Như. Khiến cho cô càng sợ hãi hơn, quán tính cứ muốn lùi về nhau nhưng không lùi được nữa.
Anh đưa tay định vuốt ve bản mắt xinh đẹp của Cẩm Như nhưng cô ngoảnh đi và nhắm mắt lại. Tim anh càng thắt lại, đau lòng nhìn cái cô gái hoạt bát ngày nào lại bị anh hại thành ra thế này.
"Người đâu?"
Tên vệ sĩ mở cửa đi vào để nghe lệnh của Thần Tư.
"Gọi bác sĩ rồi làm thủ tục ra viện"
"Vâng"
Vệ sĩ nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhanh chóng đi làm thủ tụ xuất viện cho Cẩm Như.
Một vị bác sĩ nữ bước vào, cả người khúm núm lo sợ. Bà ta sợ mình nói lời lẽ nào không phải thì sẽ có kết cục như ông bác sĩ kia.
"Thiếu gia"
"Xem cho cô ấy"
"Vâng"
Bà ta lai gần Cẩm Như, cô cũng sợ hãi không kém gì lúc nhìn thấy Thần Tư. Bà ấy cầm chiếc đèn pin nhỏ soi vào mắt của cô. Bà ta ngồi quan sát biểu hiện của cô một lúc rồi đứng dậy nói.
"Tiểu thư đã bị mất trí nhớ rồi ạ"
"Mất trí?"
"Do bị va chạm ở đầu ạ"
Thần Tư im lặng nhìn Cẩm Như, anh không nói gì, chỉ vẫy tay ra kí hiệu bảo nữ bác sĩ kia đi ra ngoài. Vừa ra đến ngoài cửa thì bà ấy thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mình sắp bị ૮ɦếƭ đến nơi.
Cẩm Như vẫn sợ hãi, cô ngồi thụt vào trong ngầm giường, né tránh người đàn ông trước mắt. Cô sợ những người lạ, sợ như kiểu con mồi đang đứng trước kẻ săn vậy.
"Lại đây nào"
Thần Tư nhẹ giọng, vẫy tay muốn cô lại gần mình. Nhưng anh càng gọi thì Cẩm Như càng sợ hãi mà lùi ra xa.
Anh vuốt tóc của mình bất lực, không biết phải làm như thế nào nữa. Làm thế nào để cô không xa lánh anh đây.
"Xin lỗi em"
Lại là lời xin lỗi vô ích, tại hắn mà cô thành người như vậy. Sợ hãi tất cả mọi người, rụt rè không dám ra ngoài.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.