"Cẩm Như, em làm sao vậy?"
Thần Tư lo lắng, anh sờ tay lên trán của Cẩm Như. Xem nhiệt độ cơ thể của cô, hắn thấy trán của cô nóng ran lên.
Thần Tư vứt cái áo vest đang đắp trên người Cẩm Như ra. Hắn cầm lấy khuỷu tay cô nhấc người cô lên. Bỗng anh thấy tay của cô bị ngửa ra. Hóa ra là cô bị gãy tay. Không hiểu là hôm qua hắn đã làm gì cô nữa.
Hắn vội vàng đứng dậy, mở tủ ra lấy cho cô một chiếc váy ngủ ra, mặc vào cho Cẩm Như, chạy lên cầu thang mở cửa hầm. Hắn bế cô trọn trong lòng rồi đi lên.
"Quản gia...quản gia...quản..."
Không để Thần Tư đợi lâu, bà quản gia chạy ra ngoài ngay. Bà nhìn thấy Cẩm Như nhắm chặt mắt, đầu ngửa ra. Chắc rằng có chuyện gì đó sảy ra với cô vào ngày hôm qua.
"Thiếu gia,..."
"Lấy xe cho tôi"
"Vâng, thiếu gia"
Bà quản gia chạy nhanh ra nhà để xe, rồi bảo tài xế riêng của anh chuẩn bị xe ra đợi trước cửa biệt thự.
Bà rất lo lắng cho Cẩm Như. Hôm qua bà có nghe thấy lời cầu cứu của cô nhưng lại không thể nào vào được. Bà cảm thấy rất có lỗi với cô.
Thần Tư chạy nhanh ra xe, bế cô nằm vào hàng ghế sau. Anh hoảng loạn, lo lắng, sợ cô bị chuyện gì đó sảy ra. Căn bản là hôm qua anh cũng không nhớ mình làm những gì với Cẩm Như mà bây giờ cô thành ra thế này nữa.
Chiếc xe lao đi như nhanh như tên lửa vậy, không lâu sau đó nó đã đỗ ngay ở trước cổng bệnh viện.
Có mấy cô y tá đẩy chiếc giường xe vội vàng chạy ra. Thần Tư mở cửa rồi bế Cẩm Như đi ra ngoài. Anh đặt cô nằm trên giường rồi cũng với mấy cô y tá kia đẩy Cẩm Như vào.
Còn Cẩm Như, cô không biết trời đất là gì nữa, cả người bị toát hết mồ hôi, đôi môi trắng nhợt, thiếu sức sống.
Mọi người đẩy cô nhanh vào trong phòng cấp cứu. Bọn họ ngăn anh ở ngoài không cho vào trong. Thần Tư đành phải ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Anh ngồi xuống hàng ghế ở cạnh cửa cấp cứu, anh cảm thấy day dứt, tội lỗi khi làm chuyện đó với cô.
Cẩm Như sức đã yếu mà lại bị Thần Tư ђàภђ ђại suốt đêm, quăng quật liên tục, bị kiệt sức ngất đi nhưng hắn vẫn không chịu cho cô nghỉ ngơi nên mới dẫn đến sự việc như vậy.
Mấy phút sau, tầm chục người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen đeo kính đi đến. Họ xếp thành hai hàng dọc ở lối đi. Họ chính là những vệ sĩ do chính tay anh tuyển trọn, rồi bắt họ rèn luyện khắt khe.
Thần Tư ôm mặt, gục xuống ăn năn về những chuyện xảy ra. Không ngờ mình có thể làm cho Cẩm Như thành như vậy.
Hai giờ đồng hồ sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Thần Tư vội đứng dậy, xem tình hình bệnh của cô như thế nào.
Một vị bác sĩ đứng tuổi đi ra, ông ta đang tháo chiếc băng khẩu và găng tay ra. Vừa tháo vừa lắc đầu.
"Thiếu gia, cậu nên báo cảnh sát"
Mặt của Thần Tư nhăn mặt lại, anh không hiểu những điều mà vị bác sĩ kia vừa nói. Với lại nó có liên quan gì đến bệnh của Cẩm Như đâu. Thấy vậy ông bác sĩ kia nói tiếp.
"Tiểu Thư bị sốt nhẹ, đầu sưng vì bị dựt tóc, bị cắn rách tai, môi bị sưng chảy máu, má trái do bị tát nên hằn vết dấu tay, tay trái bị gãy, *** bị tổn thương nặn nề và còn những dấu cắn khác nữa"
Bác sĩ kể ra hết những vết tích ở trên người Cẩm Như. Nó chẳng khác nào như ngàn mũi dao đang cắm vào tim của anh vậy.
"Quá độc ác" vị bác sĩ kia lắc đầu.
Thần Tư bỗng quay lại nhìn đám vệ sĩ của mình rồi nhắm nhẹ mắt một cái. Những người vệ sĩ kia như hiểu được ý của anh, họ đi lại phía của ông bác sĩ. Bác sĩ kia có vẻ sợ hãi lùi về sau.
"Các người định làm gì?"
Hai người vệ sĩ xách vào tay của ông bác sĩ kéo đi để thủ tiêu. Hình như ông ta đã nói lên điều không cần thiết rồi.
Mắt của Thần Tư trùng xuống, anh đi về phía phòng bệnh mà Cẩm Như đang nằm miệng lẩm bẩm.
"Xin lỗi em"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.