Cả người của Thần Tư nóng rực cả lên, anh không kiểm soát được chính bản thân của mình nữa. Trong đầu anh bây giờ chỉ cần thỏa mãn được nhu cầu của mình thôi. Và Cẩm Như sẽ là người giúp anh làm điều đó.
"Tôi cần em, Cẩm Như à!"
"Không được, đừng lại đây"
Cẩm Như sợ hãi, cô đứng dậy nhảy xuống giường rồi lại chạy lên cầu thang để mở cửa hầm. Nhưng tiếc rằng cô không mở được vì anh đã khóa nó lại rồi. Bây giwof chỉ còn cách là kêu cứu mà thôi.
Nghĩ rồi Cẩm Như vừa đập cửa vừa hét lớn. Mong rằng có người nào dfos nghe được rồi đến cứu cô.
"Rầm...rầm...CỨU TÔI VỚI...rầm..."
Bỗng Cẩm Như sực nhớ ra, sẽ chẳng có ai đến cứu cô đâu. Vì hôm qua hắn đã ɢɨết hai người để cảnh cáo rồi, mà có người đi chằng nữa thì cũng sẽ bị hắn ɢɨết ૮ɦếƭ mà thôi.
"Cứu tôi...rầm...cứu...t..." giọng cô nhỏ dần rồi im lặng.
Tay buông thõng xuống tuyệt vọng. Nhưng cô lại nghĩ lại, chả nhẽ lại bỏ cuộc dễ đến như thế sao. Thế rồi cô quay người lại nhìn ra đằng sau thì thấy Thần Tư cũng sắp đi lại gần rồi. Cô hoảng loạn chạy xuống cầu thang.
Nhưng không ngờ lại bị anh nắm lấy khuỷu tay mình giật lại. Cẩm Như cứ như vậy ngã vào trong lòng Thần Tư.
"Bỏ tôi ra"
Cẩm Như lấy tay chống vào ng của Thần Tư lấy sức đẩy hắn ra. Còn Thần Tư cứ hít lấy hít để cái mùi hương thơm trên cổ của cô, chẳng khác nào như con chó săn vậy.
Tay của hắn dần di chuyển vào trong áo của cô mà nặn bánh bao nhỏ thành đủ thứ hình dạng. Cẩm Như vùng vẫy nhưng sức cô yếu hơn nữa người lại nhỏ hơn với hắn nên khó mà thoát ra được.
"Em xin anh đấy, đừng làm vậy mà"
Hai tay Cẩm Như chắp lại day day vào nhau, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, cô cầu xin anh tha cho mình. Nhưng Thần Tư sao lại tha cho cô chứ? Mỡ dâng đến tận miệng rồi cơ mà.
"Không"
Vừa nói xong, hắn cắn luôn vào tai của Cẩm Như. Rồi lại di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn mà cắn tiếp.
"A"
"Đừng, em xin anh mà"
Thoắt cái, Thần Tư đã cởi bỏ hết tất cả những gì còn vướng trên người của cả hai.
Đêm đó Cẩm Như phải phục vụ nhu cầu liên tục cho người đàn ông kia cho đến rạng sáng hôm sau, cả người Cẩm Như run lên vì đau đớn, cam tâm chịu đựng, cô lấy tay bịt chặt miệng không dám kêu lên, sợ hắn lại H**g phấn hơn mà chà đạp cô.
Thần Tư vì thế mà nhiều lần mất hứng, anh lại càng ra sức mạnh bạo hơn. Muốn cô phải rên lên thật nhiều.
"Sao không rên lên, hả?"
Người đàn ông bắt đầu chậm rãi lại, hắn gục đầu xuống bã vai cắn nhẹ vào vành tai trắng nõn âm điệu trầm khàn, thì thào hỏi nhỏ, Cẩm Như run run, tê tê, nổi da gà, nhưng không dám nói.
"Hừ, rên đi" Thần Tư có chút giận.
Dứt lời người đàn ông ở trên thân hình vạm vỡ, hành động càng mạnh, như muốn trừng phạt cô.
Ngay cả lần đầu tiên của cô mà hắn không chịu tha ra tay mạnh bạo đến như vậy. Cẩm Như kiệt sức ngất đi mà hắn cũng không tha, vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình cho đến sáng mới chịu thôi.
[...]
Chiều hôm sau.
Thần Tư thức dậy, hắn cảm thấy đầu đau nhói, cả người mệt lử, hắn lấy tay day day hai cái thái dương. Ngồi tựa lưng vào đầu giường suy nghĩ những chuyện sảy ra vào đêm ngày hôm qua.
Thần Tư nhớ rằng hắn đã làm chuyện đó với Cẩm Như. Hắn nở nụ cười hạnh phúc, hắn nhìn xung quanh phòng thấy quần áo vứt khắp nơi. Nhưng hắn lại chợt nhận ra là không thấy Cẩm Như nằm bên cạnh mình.
Hắn liền cầm lấy chiếc quần của mình ở bên cạnh mặc vào rồi đứng dậy đi tìm cô. Hắn thấy cô nằm co ro ở dưới đất ở đuôi giường, chỗ đó bị khuất nên anh không nhìn thấy. Nhìn cô mỉm cười ấu yếm, hôm qua cô thật quyến rũ.
Trên người Cẩm Như đắp chiếc áo vest của anh. Thần Tư cúi xuống định bế cô lên giường thì thấy trên mặt Cẩm Như đang vã hết mồ hôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.