Cẩm Như đi mãi đi mãi, cô đi qua một cái bể bơi, một cái ao cá và một sân bóng lớn. Tất cả những thứ đó là một phần trong sở thích của cô.
Cô thích đi bơi, lúc rảnh thì đi câu cá cho giải tỏa. Thích sân đá bóng vì ở đó cô có thể thể hiện hết khả năng sút bóng điêu luyện của mình trên đó. Mẹ cô lúc còn sống thường bảo cô là \' quạ mổ \' vì tính của cô như con trai vậy.
Nghĩ như vậy Cẩm Như lại nhớ đến mẹ mình, nhớ đến những khoảnh khắc mà gia đình cô xum họp bên nhau. Những lúc cùng ăn cơm, đi du lịch. Lúc đó thật là hạnh phúc. Nhưng ông trời lại không cho phép cô được hạnh phúc lâu. Đã ςướק đi cuộc sống của họ khi cô mới được mười bốn tuổi.
Cô được chuyển vào cô nhi viện, trong sự cô đơn. Bị những đứa trẻ trong đó bắt nạt, cô lập. Mười tám tuổi, cô đỗ vào trường đại học lớn trong thành phố và thừa hưởng khối tài sản lớn của bố mẹ để lại. Nhưng cô không hề động vào nó, cô tự đi làm kiếm tiền để ăn học. Và cô gặp được Thần Tư.
Đi thêm một đoạn nữa thì Cẩm Như đi đến vườn hoa. Có đủ các loài hoa trên đời: hoa loa kèn, hoa mẫu đơn, hoa phong lan ma, hoa hồng Juliet, hoa quỳnh, hoa phong lan Nongke Thâm Quyến, phong lan Gold of Kinabalu, hoa nghệ tây, hoa Lisianthus, hoa Tulip Semper Augustus, hoa Linh lan. Đa số là toàn những lào hoa hiếm và đẹp mắt.
Cẩm Như há hốc mồm ngạc nhiên, cô là người rất thích hoa mà. Làm sao mà rời mắt khỏi những màu sắc tươi đẹp đó được cơ chứ. Cô len lỏi qua những hàng rào hoa. Quên mất mình đang phải làm gì
"Đẹp quá"
" không biết là loại hoa gì nữa?"
Rong chơi một lúc, Cẩm Như nghe thấy tiếng còi xe ô tô. Cô nấp đằng sau những hàng hoa, nghé đầu ra xem.
Đằng sau cái cổng lớn kia là một chiếc xe ô tô loại xịn xò. Cô nhìn kĩ thì thấy người ngồi bên trong là Thần Tư. Gương mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy. Cẩm Như nghĩ thôi cũng gai hết cả người sợ hãi.
Cánh cửa cổng từ từ mở ra, chiếc xe đó lái vèo vào. Nhân lúc đó, Cẩm Như liền lẻn ra ngoài trước khi cánh cổng đó đóng lại. Cô chạy một mạch ra ngoài.
[...]
Thần Tư vừa về đến nhà, anh liền đi luôn vào phòng mình, xuống tầng hầm để gặp mặt Cẩm Như. Trên tay xách một cái túi đựng kem, cô rất thích ăn kem nên anh muốn mua cho cô.
Nhưng vừa mở cánh cửa hầm lên thì anh lại nghe thấy tiếng đập cửa và giọng nói của bà quản gia vọng lên.
"Có ai không? Mở cửa đi"
" rầm rầm rầm"
"Tôi ở đây"
"Mở cửa"
Nghe thấy vậy, Thần Tư vội vàng chạy xuống mở cửa cho bà quản gia.
"Cô ấy đâu?"
Giọng nói tức giận, sát khí đùng đùng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai đó. Bà quản gia sợ hãi nói.
"Xin lỗi thiếu gia"
Thần Tư điên tiết, anh lấy chân mình đá vào cái tủ gần đó. Điều đó khiến cho bà quản gia giật nảy mình.
"Bụp..."
"Em được lắm...Tôi sẽ bắt em về sớm thôi"
Cẩm Như thuận lợi ra ngoài được như vậy vì hôm nay là ngày lễ nên họ được nghỉ. Thần Tư quay người nhưng bà quản gia lại nắm tay anh lại không cho đi.
Khi anh quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy bà ấy đang lắc đầu.
"Cô ấy là của tôi, phải ở lại đây"
"Để cho tiểu thư ra ngoài mấy ngày thôi. Ta đã không thấy cô ấy cười vui vẻ lần nào từ khi đến đây cả, chỉ có cười ngượng mà thôi. Nó không hề vui vẻ, cậu có thể cho tiểu thư ra ngoài vài ngày thôi được không?"
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Đúng là từ khi anh đưa cô về đây, anh chưa thấy sự vui vẻ hiện trên khuôn mặt của cô. Trong mắt cô toàn sự buồn tẻ, ủ rũ và sự căm ghét anh.
Cô là một người vui vẻ hoạt bát, thích những trốn náo nhiệt đông người chứ không phải là nhưng nơi yên tĩnh vắng vẻ. Nhìn cô như vậy thì anh quản thực cũng không quen.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.