Cô ấy tên là Phượng Cẩm Như, năm nay cô hai mươi hai tuổi. Còn anh tên là Bắc Thần Tư năm nay hai mươi chín tuổi. Cả hai người đều không có bố mẹ, có người bị bệnh c/h/ết, có người bị tai nạn.
Cô và anh quen nhau trong lần gặp tình tình cờ, lúc đó trời đổ cơn mưa rào. Cô và anh trú chung trong một cái lán nhỏ. Cô đưa anh một chiếc khăn giấy và từ ấy quen rồi yêu nhau luôn. Lúc đó cô mười bảy tuổi còn anh đã là hai tư tuổi rồi.
Hôm nay, Thần Tư hẹn Cẩm Như đi chơi, vì hôm nay anh được nghỉ làm ở công ty còn cô thì được nghỉ học nên hai người tranh thủ để gặp mặt nhau.
Thần Tư lái một chiếc xe Rolls Royce Phantom nó là một chiếc xe loại sang của Anh. Anh đỗ ngay trước cửa nhà mà Cẩm Như đang thuê.
Cẩm Như rất đúng hẹn, cô không để cho Thần Tư đợi lâu mà xuống luôn. Cô là một người con gái rất là giản dị, mặt không son phấn, quần áo rất chỉnh tề không hở hang. Tuy vậy nhưng trông cô rất xinh xắn đáng yêu.
Vừa mở cửa ngồi vào trong xe, Cẩm Như tò mò quay sang hỏi Thần Tư luôn.
"Anh thuê xe này ở đâu vậy? Thuê làm gì cho tốn kém ra"
Cô hỏi như vậy vì cô biết Thần Tư là một người không khá giả gì. Số tiền mà anh làm ra chỉ dư có một ít, lấy tiền đâu mà mua một chiếc xe sang như vậy.
"Em cứ đi theo anh rồi biết" Thần Tư nhìn Cẩm Như vừa cười vừa nói. Cẩm Như gật đầu đồng ý, cô lôi chiếc điện thoại ra nghịch.
Thần Tư lái xe vào trước cửa công ty Frewqt, công ty này là một trong những công ty lớn nhất thế giới. Nó tham gia trong nhiều lĩnh vực. Công ty này rất khó xin vào làm, bằng tiến sĩ cũng chưa chắc được nhận.
"Anh đi vào đây làm gì vậy?" Cẩm Như lại tò mò hỏi.
Nhưng lần này Thần Tư im lặng, anh không nói gì chỉ lẳng lặng mở cửa bước xuống. Anh mở cửa cho Cẩm Như đi xuống, xong rồi vứt chiếc chìa khóa cho anh bảo vệ.
Nghe nói ông chủ điều hành công ty này rất độc ác, *** như ngóe. Nhưng vẫn có nhiều người xin vào đây làm việc vì chỗ này lương rất cao.
Cẩm Như nhìn thấy những việc làm của Thần Tư hôm nay rất lạ thường. Cô hoang mang không biết chuyện gì đang sảy ra nữa.
Thần Tư kéo tay Cẩm Như ***ng ty đó, do tò mò nên cô cũng đi theo. Khi vào trong đại sảnh, tất cả mọi người đều cúi người xuống, cúi xong họ lại xì xào bàn tán với nhau.
Cô chả hiểu chuyện gì cả, mặt mày cứ ngờ ngác nhìn xung quanh, còn chân cứ đi theo anh như vậy thôi.
Đi vào trong thang máy, Thần Tư nhấn vào nút ghi số sáu mươi tư, đó cũng chính là tầng cao nhất trong tòa nhà này.
Lên đến nơi, cánh cửa được mở ra, anh lại tiếp tục kéo cô ra ngoài. Anh mở cửa dẫn cô vào trong, đây là một căn phong làm việc lớn.
Lúc này anh mới buông tay cô ra ngồi thẳng lên chỗ ngồn của tổng giám đốc. Khiến cho Cẩm Như càng khó hiểu hơn.
"Thật ra, anh là giám đốc ở đây, là trước đây anh lừa em giấu đi thân phận thật của mình"
Cẩm Như lùi lại phía sau, cô thật sự không thể tin vào sự thận ở trước mắt của mình.
"Tất cả mọi người đến với anh đều vì tiền nên anh đã giấu em, để thử lòng em. Bây giờ anh đã biết con người trong em rồi nên anh muốn nói cho em sự thật"
Cẩm Như véo vào tay mình, xem mình là mơ hay là tỉnh. Rồi cô nở một nụ cười nhạt nhìn Thần Tư.
"Hóa ra là bao lâu nay anh lừa tôi à?"
"Không phải như vậy đâu"
"Anh coi tôi như một con ngốc đúng không? Hết lần này đến lần khác để anh trêu đùa"
Cẩm Như lùi dần ra phía cửa, Thần Tư đứng dậy đi về phía cô. Trong đầu anh nghĩ tại sao cô lại không vui như vậy.
"Đúng tôi thật sự là con ngốc mà"
"Anh xin lỗi đã lừa dối em"
"Chia ray đi"
Cẩm Như lạnh nhạt nói, cô mở cửa đi ra ngoài. Cô không muốn nhìn mặt anh một giây phút nào nữa. Thật không ngờ rằng anh lại lừa cô lâu đến như vậy, tận sáu năm liền.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.