Cô có phải là nhân chứng không?
Một giọng nói trong trẻo vang lên đằng sau lưng Mạc Tử Lâm. Tiếng giày cao gót càng lúc càng rõ. Người phụ nữ mặt đeo kính, đôi lông mày lá liễu dịu dàng, nữ tính hoàn toàn không phù hợp với khí chất mạnh mẽ. Nhưng ánh mắt của cô ấy rất sắc bén không khác gì lưỡi dao đâm xuyên thẳng đối phương. Mạc Tử Lâm xoay người, hai đôi mắt chạm nhau.
"Nghiên tiến sĩ."
Cô ngay lập tức chuyển tầm nhìn sang Phong Bác Thần. Hắn chính là chồng của Tạ Vô Song, dáng vẻ hắn anh tuấn mang chút kiêu ngạo, thân hình cao lớn, dáng người cân đối, âu phục màu xám đậm, áo sơmi màu lam nhạt với hai nút đầu không gài. Nhìn thoáng qua, ánh mắt hắn tạo cho người ta cảm giác trầm tĩnh nhưng lại khiến cô có cảm giác như bị nhìn thấu. Mạc Tử Lâm tò mò không biết tại sao cô lại ở đây. Đã bao nhiêu năm không gặp, hiện tại trước mắt anh bộ dạng này của cô làm anh hơi ngạc nhiên.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Hồng Mạn Nghiên. Luật sư Phong Bác Thần. Nghe nói cô đã tận mắt chứng kiến thân chủ tôi đâm ૮ɦếƭ chồng mình ngay trong thang máy đúng không?
Mạc Tử Lâm khóe môi cười.
Đúng thật là cô ấy, cái cách nói chuyện vẫn không thay đổi được. Không màn dạo, không vòng vo, cứ thích trực tiếp vào thẳng vấn đề.
- Phải.
Cô ta nuốt nước bọt trả lời.
- Vớ vẩn. Thân chủ tôi *** trong lúc thang máy đang chạy. Không gian đó chỉ có hai người, nếu cô nói bản thân là nhân chứng thì nghe không logic. Hiện trường camera đã được xóa nhưng bên ngoài thang máy lại không. Nếu cô xuất hiện, thì camera chắc hẳn ghi hình. Tôi nói không sai chứ thưa cô?
Hồng Mạn Nghiên khoanh tay lập luận.
Quả nhiên, người phụ nữ kia sắc mặt trở nên tái nhợt hơn. Trước những câu từ đanh thép như vậy, cô ta không cách nào phản biện cho bản thân. Người phụ nữ cũng không ngờ tới, mình sẽ gặp trường hợp khó xử thế này. Hồng Mạn Nghiên lấy thông tin rất nhanh, cô chỉ cần có năm phút để nắm bắt được tình hình. Mặc dù công việc cô khá bận rộn, nhưng với cuộc gọi của Tạ Vô Song cô không thể từ chối mà chấp nhận giúp đỡ.
- Không phải băng ghi hình đã được xóa hết rồi sao? Anh ta ***, không muốn lưu lại bằng chứng nên phải xử lí sạch sẽ hiện trường. Có tên hung thủ nào ngu ngốc gây án xong để lại dấu vết tố cáo tội ác mình không?
Cô ta lấy hết can đảm phản đối lí lẽ cô.
- Vậy điều gì chứng minh cô có mặt tại hiện trường? Tôi cho cô thời gian đi tìm bằng chứng, bởi vì tôi đang nắm chứng cứ đấy.
Hồng Mạn Nghiên chắc chắn một điều, cô ta bịa chuyện để vu oan Phong Bác Thần nhưng với mục đích gì tạm thời chưa điều tra. Người phụ nữ hoảng sợ, đến chân cũng đứng không vững. Hồng Mạn Nghiên tốt bụng đẩy ghế cho cô ta ngồi đỡ phải bị ngã. Người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng rồi bỏ đi.
- Còn không mau mở khóa còng cho thân chủ tôi. Cảnh sát các người không có bằng chứng xác thực thì không được bắt người. Không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát trừ trường hợp phạm tội quả tang. Tự tiện bắt, giam và giữ người vì những lí do không chính đáng, có phải các anh muốn hầu Tòa cùng tôi?
Mạc Tử Lâm:...
Đám cảnh sát giật mình nhanh chóng mở còng. Phong Bác Thần xoay xoay cổ tay, vươn người đứng dậy. Luật sư sao? Hắn đâu có ý định thuê luật sư. Vụ này, hắn muốn tự mình giải quyết. Không lẽ, là do Tạ Vô Song vì quá lo lắng hắn? Cô ấy sợ chồng ngồi tù oan? Phong Bác Thần nghĩ đến thôi, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hồng Mạn Nghiên cầm chìa khóa đưa cho hắn.
- Song đang đợi tại quán cá viên bác Đàm.
Hắn nhận lấy, sắc mặt hăng hái chạy nhanh.
Hồng Mạn Nghiên không còn chuyện gì ở lại, cô chuẩn bị nhấc giày lên thì bị Mạc Tử Lâm kéo cánh tay. Cô khó chịu nhìn anh, hất ra.
- Sao vậy thanh tra Mạc?
- Không có gì, hay là chúng ta đi uống cafe đi nếu như em không bận việc. Đã lâu không gặp, anh muốn cùng em nói chuyện phiếm.
- Xin lỗi. Tôi bận.
Mạc Tử Lâm chôn chân tại chỗ đứng nhìn bóng lưng xinh đẹp ấy khuất dần sau cánh cửa với nét cười buồn bã. Anh cũng không biết, tương lai có cơ hội gặp lại nhau nữa không, nhưng thật hy vọng một nào đó không xa được Hồng Mạn Nghiên để ý tới.
Paula Vega kết thúc cuộc họp cổ đồng liền nhanh chóng đến đồn cảnh sát. Trên đường đi, bà nhận được tin tức Phong Bác Thần đã được thả. Trước hết là sự vui mừng nhưng sau đó là lo lắng. Chiếc xe hơi đang chạy bỗng dừng lại, bà thấy quản gia Lâm ngay lập tức xuống sau đó mở cửa cho bà. Chưa kịp mở miệng hỏi Paula đã bị ông nắm tay đưa ra khỏi xe di chuyển nhanh. Khoảng cách bọn họ đứng xa con xe hơi khiến bà bất chợt lạnh người. Paula tay siết chặt lai, kiên nhẫn đợi.
"Ầm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, phá tan bầu không khí bình yên. Làn khói trắng kèm theo ngọn lửa bốc cháy sáng rực. Người đi đường xung quanh đứng lại hoảng sợ nhìn đám lửa dữ tợn đang không ngừng nuốt chửng chiếc xe sang trọng. Paula sắc mặt biến hóa, cặp mắt xanh sâu thẳm ghi lại hình ảnh phía trước.
- Nó là bom hẹn giờ thưa bà Vega.
Quản gia Lâm giọng điệu nghiêm túc nói.
"Thú vị thật!"
Paula cười nhạt.
Ngay lúc đó, điện thoại bà đổ chuông nhạc. Màn hình hiển thị một dãy số lạ. Bà không ngần ngại mà đồng ý nghe máy. Truyền tới tai Paula là giọng nói trông lạ mà rất quen.
"Bà Vega có thích món quà này không?"
- Thích chứ. Nó đẹp lắm!
Paula tắt máy ngang.
Một hồi sau.
- Chuẩn bị quà đáp lễ, quản gia Lâm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.