Này, mày làm nhẹ chút coi.
Phong Bác Thần nhăn mặt nhìn Âu Dương Dị đang xử lí vết thương. Tạ Vô Song đứng bên cạnh thấy vậy cũng sốt ruột theo. May mắn viên đạn không ăn sâu da thịt hắn, nếu không thì quá trình lấy nó ra lại khó khăn hơn nữa.
Âu Dương Dị gắp được viên đạn, sau đó băng bó vết thương ở vai giúp Phong Bác Thần. Quá trình làm việc rất nhanh gọn và khóe léo, không mất quá nhiều thời gian. Tạ Vô Song giây phút này mới thấy nhẹ nhõm cả người.
- Giờ muốn nằm viện ít hôm hay về nhà nghỉ ngơi? Bởi vì vết thương không nghiêm trọng.
Âu Dương Dị khoanh tay hỏi.
- Bác sĩ mà dùng cái giọng điệu thiên hạ đấy để nói chuyện với bệnh nhân à? Có tin tao kiện nguyên cái bệnh viện của mày không?
Phong Bác Thần vênh mặt kiêu ngạo trả lời.
- Người ta chỉ hỏi thế thôi, anh không cần phải căng. Bác sĩ Âu, hay là cứ cho anh ấy nhập viện vài hôm đi, tiện theo dõi tình hình.
Tạ Vô Song véo mạnh lỗ tai hắn, quay mặt sang cười hiền hậu nhìn Âu Dương Dị.
- Được.
Anh gật đầu.
Paula Vega tình cờ biết tin Phong Bác Thần trúng đạn, bà vô cùng lo lắng đi nhanh đến phòng bệnh theo sự chỉ dẫn y tá. Tới nơi, bà thấy cháu trai mình đang ngồi trên giường cười đùa giỡn với Tạ Vô Song và Âu Dương Dị. Paula đứng bên ngoài mép cửa, nét mặt dịu xuống. Bà đưa tay sờ nhẹ vết thương ngay trán, chắc ngày mai bà phải xuất viện. Mọi việc trên tập đoàn không thể không có ai điều hành, nội bộ sẽ rối lên mất. Paula nhìn Phong Bác Thần lần cuối, trước khi rời đi.
Tại một căn phòng vip thiết kế cực kỳ sang trọng, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Ánh đèn pha lê mờ ảo khiến sắc mặt cả hai đều ẩn hiện trong bóng đêm. Người đàn ông mặc áo sơmi đen đeo mặt nạ nâng ly R*ợ*u vang về phía người còn lại. Người kia cũng đáp lịch sự cầm ly của mình cụng nhẹ. Căn phòng lớn này nằm ở tầng cao nhất, bên dưới là toàn bộ phong cảnh thành phố về đêm đẹp như dãy ngân hà. Không gian phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh chạm nhau.
Người đàn ông cầm bật lửa châm ***, giây phút ngọn lửa phát sáng, gương mặt hoàn mỹ của Giang Hạo Hiên gần như lộ rõ. Hắn thở hắt ra một làn khói trắng, người ngã về sau lưng ghế da. Làn khói thuốc che khuất nụ cười lạnh lẽo của hắn. Cặp mắt tăm tối Giang Hạo Hiên nhìn chằm chằm dòng R*ợ*u đỏ trong ly. Hình ảnh Tạ Vô Song nhất thời xuất hiện trong tâm trí hắn, rồi dần biến mất.
- Chúng ta hiện tại có chung một kẻ thù, cậu ngại gì mà không muốn hợp tác với tôi. Diệt trừ được Phong Bác Thần, tôi có được thứ tôi muốn còn cậu lấy lại được thứ vốn dĩ thuộc về bản thân, không phải sao Giang thiếu gia?
Người đàn ông đeo mặt nạ vừa nói vừa cười.
- Kẻ thù? Phong Bác Thần, đâu phải kẻ thù của tôi. Đừng nghĩ đến việc lợi dụng tôi, anh tưởng tôi là kẻ dễ dàng bị người khác thao túng sao? Mục đích anh liên lạc tìm gặp tôi, là muốn tôi thay anh gián tiếp hành động?
Giang Hạo Hiên gạt tàn thuốc.
- Không. Tôi là muốn cùng cậu hợp tác, cả hai đều có lợi. Qua cách nói chuyện, tôi có thể đoán được Giang thiếu gia đây là người rất thông minh. Người giỏi mưu kế như cậu, tôi trước khi quyết định ngỏ lời mời chung thuyền, thật sự phải đấu tranh lắm đấy.
- Đúng vậy. Tôi là người không thích đi một phía. Tôi không dám chắc trong quá trình chúng ta hợp tác sẽ xảy ra chuyện gì ngoài dữ liệu anh. Về việc muốn đối phó với Phong Bác Thần, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ lại.
- Tôi thừa biết hắn là người không dễ chơi, sau lưng hắn còn có người dì tên Paula Vega rất đáng sợ và cực kỳ nguy hiểm. Một mình tôi không thể đấu lại hai người bọn họ được.
- Nực cười. Anh thực chất, đã sớm chuẩn bị sẵn mọi con đường rồi. Nếu muốn quyết định khiêu chiến Phong Bác Thần thì anh phải lên kế hoạch chặt chẽ, còn tôi chính là con mồi.
- Haha. Quả nhiên, tôi không chọn nhầm người hợp tác. Giang thiếu gia kính mến, tôi đảm bảo sẽ không lợi dụng cậu. Tôi chỉ muốn cậu trở thành đồng minh của tôi thôi.
Giang Hạo Hiên không nói gì, khóe môi cong lên. Người đàn ông đeo mặt nạ ૮ɦếƭ tiệt, hắn không đơn giản muốn hợp tác đâu. Giang Hạo Hiên uống cạn ly R*ợ*u đứng dậy. Mục đích hắn trở về nước là lần nữa chinh phục trái tim Tạ Vô Song, Phong Bác Thần kia hắn không có hứng thú. Thấy Giang Hạo Hiên bước chân dứt khoát rời khỏi phòng, người đàn ông đeo mặt nạ cũng đứng lên di chuyển chậm rãi đến bảng phi tiêu, hắn cầm một mũi phi tiêu rồi trực tiếp ném mạnh lên bức ảnh.
- Trò vui này, xin phép được qua màn mở.
Trong cuộc chiến sắp tới đây, hai bên phải có người đổ máu hoặc thậm chí là mất mạng.
Màn đêm càng lúc càng tối, trông khi hầu như tất cả mọi người ở bệnh viện chìm sâu vào giấc ngủ. Nằm bên cạnh Phong Bác Thần, Tạ Vô Song không hiểu sao không thể nhắm mặt được. Cô lạ kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu, không biết bản thân đang lo lắng điều gì. Tạ Vô Song vén chăn ngồi dậy, đột nhiên bụng kêu đói. Cô chợt nhớ hồi nãy đi siêu thị có mua vài hủ mỳ tôm chua cay. Tạ Vô Song mang dép xuống giường pha mỳ ăn.
- Nước sôi không có rồi.
Cô đành mở cửa đi ra khỏi phòng bệnh. Dãy hành lang tĩnh lặng chỉ nghe mỗi bước chân của cô. Tạ Vô Song lướt nhẹ qua cầu thang bộ, ngay tức khắc cả người cô cứng lại. Vừa rồi, hình như cô đã thấy thứ gì đó. Bất giác rùng mình, Tạ Vô Song cố gắng không liên tưởng đến ma quỷ. Cô tiếp tục tiến về phía trước. Ở đằng sau một bóng người con gái mặc đầm đỏ mái tóc đen tuông dài che lấp nửa gương mặt dính máu, chân đất đi theo.
Tạ Vô Song dừng lại, cô lấy hết can đảm quay mặt. Không thấy ai, cô vuốt ng thở phào. Tạ Vô Song cuối cùng cũng đến được chỗ nước sôi. Cô đặt hủ mỳ tôm lên bàn, cắt từng gói gia vị xong pha nước. Bỗng, một bàn tay để lên vai cô. Tạ Vô Song động tác ngưng động. Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy không thốt thành lời. Phản chiếu qua chiếc bình siêu tốc ngay trước mắt, Tạ Vô Song thấy một gương mặt cực kỳ quái dị, cặp mắt đỏ như lửa đang nhìn chằm chằm cô.
- Á!
Tiếng hét kinh hãi Tạ Vô Song vang lớn. Cổ họng cô bị P0'p chặt. Người con gái mặc đầm đỏ nụ cười man rợ trước sự đau đớn của cô.
- Tôi là Phong Hiểu Tinh. Tôi là Phong Hiểu Tinh. Tôi là Phong Hiểu Tinh.
Cô lắc đầu, nước mắt chảy dài.
- Tạ Vô Song. Tạ Vô Song. Tạ Vô Song.
"Có ai không, làm ơn cứu tôi với."
"Phong Bác Thần mau đến cứu tôi đi mà."
"Tôi không ***, tôi thật sự không có."
- Tạ Vô Song. Tạ Vô Song. Tạ Vô Song.
Thân thể cô bị ai đó tác động làm cho bừng tỉnh. Cô theo bản năng chấp tay van xin.
- Đừng, đừng Gi*t tôi...
- Tạ Vô Song. Là tôi.
- Không...đừng Gi*t tôi.
Người phụ nữ vội vàng nắm tay cô xoa dịu.
- Tôi là Paula. Cô đừng sợ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.