Editor: Luna Yang
Cơn mưa kéo dài đến sáng hôm sau.
Học sinh giẫm phải nước đọng vào lớp, giun đất bò đi bò lại trêи đường cũng khiến vài nữ sinh hoảng sợ. Tề Thành ngủ rất sảng kɧօáϊ, anh ngủ từ chiều hôm qua đến sáng nay, nên không nằm một cách uể oải trong giờ học nữa.
Sáng nay có ba bốn tiết học là tiếng Anh, hôm nay Tề Thành đã hoàn toàn tiếp thu, điều này khiến giáo viên tiếng Anh cười đến từ đầu đến cuối.
Lúc ăn cơm trưa, Tề Thành phát hiện bên ngoài trường học có rất nhiều cô gái trẻ.
Bọn họ đều trang điểm rất xinh đẹp, vẻ mặt lo lắng, giọng nói ồn ào mơ hồ truyền đến con đường của Trường trung học số 2. Nhiều học sinh tò mò nhìn lại, không biết nhóm người này đang làm gì.
Hạ Lập là lớp trưởng, cậu ta cũng biết được một số câu chuyện, “Tớ nghe nói hai ngày này Lăng Bạch sẽ đến tham gia diễn tập.”
Tề Thành mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Đây là fans của ngôi sao lớn.
“Có những người đến từ các trường khác,” Chu Phàm kiễng chân liếc nhìn ra bên ngoài. “Một số người trong số họ đang mặc đồng phục của trường trung học số 3 và số 4. Đa số là nữ sinh. Nhân tiện, Tề Thành em trai của cậu đang học trường trung học số 4. Phải không? "
" Ừ " Tề Thành," ở trường trung học số 4. "
"Giáo viên và môi trường học tập của trường trung học số 4 thì sao? "Chu Phàm," Con gái nhỏ của dì tớ thích trường trung học số 4. Hỏi tớ xem có ổn không, nhưng tớ chưa bao giờ đến đó, tìm kiếm trêи Internet toàn là tin tức lộn xộn. ”
“ Nó rất lớn và môi trường rất tốt, ”Tề Thành nghĩ một lúc,“ buổi trưa tớ sẽ hỏi lại tiểu Hằng. ”
“ Tốt. Cảm ơn cậu. ”
Giang Hằng gửi lại tin nhắn vào buổi chiều,“ Anh à, em đã chụp ảnh bảng xếp hạng các giáo viên xuất sắc của trường trung học số 4, và cũng chụp ảnh một số môi trường nổi tiếng hơn ở trường chúng em. Anh xem có được không? ”
Tề Thành đem ảnh chụp chuyển tới Chu Phàm và trả lời, " Cảm ơn."
Giang Hằng gửi lại tin nhắn ngay lập tức, nói với một nụ cười hạnh phúc, "Em đã nghỉ buổi trưa để đi chụp ảnh."
“Vất vả rồi,” Tề Thành cười, “Gửi cho em một bao lì xì lớn?”
“Em không cần bao lì xì,” Giang Hằng “Em muốn gặp anh.”
Đây là lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với Tề Thành một cách thẳng thắn như vậy. Giang Hằng đã đỏ mặt rồi, nhưng gan vẫn rất lớn, “Anh à, cuối tuần anh về nhà ở chứ?”
Nói xong, hắn tim đập chân run chờ câu trả lời của Tề Thành, cũng may Tề Thành không để hắn đợi lâu mới trả lại tin tức., “Được rồi.”
Giang Hằng nhảy dựng lên, giáo viên trêи bục giảng đen mặt lại, “Giang Hằng!”
Cuối tuần có thể gặp Tề Thành, cuối tháng cũng sẽ gặp Tề Thành.
Giang Hằng nói lời xin lỗi với giáo viên, ngồi xuống với một nụ cười.
Tâm trạng lập tức bay lên.
Trường trung học số 2 rất tốt, nhưng thời gian cho bữa ăn tối rất ngắn. Tề Thành cùng ký túc xá của bọn họ quy định bữa tối, một ngày thay một người, buổi tối đem cơm cho người khác, thuận tiện trực tiếp ăn cơm trong phòng học.
Đến lượt Tề Thành mua bữa tối tối nay.
Trong nhà ăn, Tề Thành xếp sau hàng ngắn nhất, một lúc sau mới cảm giác được có người phía sau đang lén lút chọc mình.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy một người bao mình kín mít, liền nói: “Chào, chào bạn học.”
Mặc dù nam sinh này đang mặc đồng phục cấp hai, nhưng lại đội mũ, đeo khẩu trang, giọng nói xuyên qua lớp mặt nạ không đáng tin cậy “Bạn học cậu tên gì?”
Rất nhiệt tình.
Tề Thành nhướng mày nhìn anh, “Tề Thành.”
Người đàn ông quấn mình đến không thấy dáng vẻ cười nói: “Thật là trùng hợp. Tôi cũng họ Tề, gọi là Tề Bạch.”
“Trường học của chúng tôi không cho phép nhuộm tóc. “ Tề Thành. “Học sinh Tề Bạch, cậu phải bảo vệ tốt mái tóc trắng của mình.”
Một chút tóc lộ ra, màu trắng bạc, nhìn dưới ánh đèn trông rất cao cấp.
Tề Bạch vô thức đưa tay lên che tóc, Tề Thành vốn tưởng rằng hắn sẽ hoảng sợ, nhưng đối phương mặt dày hơn hắn tưởng, lại tiếp tục nở nụ cười, "Tại sao lại là nhuộm tóc? Tôi là nam tử đầu bạc. Bởi vì học nhiều nên tóc bạc. ”
Tề Thành nghiêm túc gật đầu, quay người sang chỗ khác. Người phía sau vội vàng ngăn lại, “Chờ một chút, bạn học Tề Thành.”
Tề Thành nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói nhanh.
“Tôi không mang theo tiền mặt,” Tề Bạch thì thào, “Cậu có thể trả tiền cho tôi trước được không?”
Tề Thành cũng nói nhỏ lại với hắn “Nhưng trông cậu giống như một kẻ lừa đảo.”
Đôi mắt đào hoa của người phía sau cứng đờ. “Tôi giống như một kẻ lừa đảo.?”
“Đúng vậy,” Tề Thành nghiêm nghị gật đầu, từ trong túi lấy ra thẻ học sinh, “Bạn học, tôi rất nghèo, cậu thực sự không phải kẻ lừa đảo?”
“Tôi thực sự không phải!" Anh chàng xưng Tề Bạch nói: “Cậu nhìn vào mắt tôi, không có người nào chân thành hơn tôi đâu.”
Tề Thành nghiêm túc nhìn hắn.
Người này có một đôi mắt đào hoa, thật sự không nhìn ra được chân thành như thế nào, ngược lại là cười ra vẻ tà mị.
Tề Thành sờ sờ cằm, "Bạn học Tề Bạch, cậu thật sự là học sinh của trường chúng tôi sao? Trường chúng tôi không sử dụng tiền mặt, chỉ có thẻ học sinh."
Tề Bạch thở dài, "Ý tôi là, ví của tôi để ở nhà. Tôi không mang tiền mặt và tất nhiên tôi không mang theo thẻ học sinh. "
" Trường học của chúng tôi có thể thanh toán bằng điện thoại di động. "
" Tôi cũng không mang điện thoại di động. "
Tề Thành dừng lại một lúc và đột nhiên cười," Tôi làm việc tốt mỗi ngày, mặc dù tôi nghèo, Nhưng một bữa ăn, tôi vẫn có thể mua được. "
Sắp đến lượt bọn họ, Tề Thừa đến nơi nói:" Tôi muốn bốn phần riêng. "
"Cậu giúp người khác mua bữa ăn sao? " Người phía sau đã hỏi.
Bác gái nhà ăn động tác nhanh chóng gọn gàng, đưa túi đóng gói cho Tề Thành. Tề Thành cong môi, "Đây là bữa ăn của tôi."
Người phía sau sửng sốt, hồi lâu cũng không có phản ứng.
Tề Thành nói: “Học sinh Tề Bạch, đến giờ rồi.”
Sau khi Tề Bạch cũng đã mua xong bữa ăn, hai người cùng nhau ra khỏi nhà ăn.
“Cậu ăn một bữa nhiều như vậy?” Tề Bạch.
Tề Thành thở dài, “Chính là tôi ăn đến bản thân mới nghèo như vậy.”
“Nhưng dáng người của cậu vẫn được duy trì rất tốt,” Tề Bạch lại cười, “Bạn học, để lại số điện thoại di động.”
“ Chờ tôi lấy điện thoại. Đến lúc đó, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. ”
Tề Thành theo lý do này để lại cho hắn số điện thoại, rồi cùng Tề Bạch lịch sự chào tạm biệt tại ngã tư.
Tề Bạch nâng bữa ăn trong tay lên, trong mắt mang theo ý cười, ngâm nga một bài hát rồi lấy điện thoại trong túi ra, lưu số điện thoại.
Khi Tề Thành đang học tiết tự học vào buổi tối, anh nhận được một cuộc gọi lạ.
Anh đang chứng minh cho Trì Nghiên cách tiếp xúc thân mật với người mà hắn muốn theo đuổi thì chuông điện thoại vang lên, Tề Thành lùi lại và chỉ ra ngoài.
Trì Nghiên gật gật đầu, nhìn anh ra khỏi văn phòng, hô hấp bình thường trở lại, hai má nóng lên, nhìn không ra hắn cũng biết đỏ mặt.
Tề Thành chỉ là đứng quá gần.
Khi ở gần Trì Nghiên có thể ngửi thấy mùi cơ thể và thậm chí cảm nhận được nhiệt độ từ Tề Thành.
Trì Nghiên đẩy mắt, bình tĩnh ngồi tại chỗ, vài giây sau lại cầm tài liệu lên, quạt gió hướng vào mặt mình.
Hắn là học sinh toàn năng trong học tập mà ngu như bò trong chuyện yêu đương.
Trong một thời gian dài như vậy, vẫn đỏ mặt và thót tim vì hành động ngẫu nhiên của Tề Thành.
Khi Tề Thành bước vào, sắc đỏ trêи mặt Trì Nghiên cũng đã biến mất. "Tiếp tục?"
"Có người bị lạc," Tề Thành thở dài, cất điện thoại lại vào túi, nhìn Trì Nghiên xin lỗi, "Muốn tôi đi giúp. "
Trì Nghiên cau mày, “Học sinh của trường chúng ta?”
“Ngoài trường,” Tề Thành mặc đồng phục học sinh và mỉm cười, “Khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại.”
Trì Nghiên trực tiếp đứng lên, “Tớ đi cùng cậu.”
Cả hai người bước ra khỏi văn phòng và đi theo hướng người yêu cầu giúp đỡ.
Vì trường trung học số 2 ở ngoại thành nên diện tích rộng lớn, ngoài ba điểm và một tuyến sinh hoạt học sinh còn có rất nhiều cảnh quan thích hợp để dạo chơi, thư giãn.
Tề Thành đưa Trì Nghiên đến bên hồ, có hai hồ, một lớn và một nhỏ ở trường trung học số 2. Bây giờ Tề Thành đang đi đến hồ lớn nhất.
Mặt hồ ngược chiều ánh trăng, rừng trúc ven hồ bị gió thổi vi vu, ở đây không có đèn đường nên chỉ có thể nhìn theo ánh trăng, hai người đi dạo ở đây cảm giác rất lãng mạn.
Tề Thành nhìn xung quanh, nhưng không có bóng người. Trì Nghiên ổn định tinh thần đi cùng.
Cuối cùng cả hai cũng nhìn thấy một người *** bên hồ, dựa vào tàn thuốc sáng thấy có người khác.
Tề Thành cao giọng, “Tề Bạch?”
Người *** động đậy một hồi, quay mặt sang một bên “Tề Thành?” Giọng nói rất trầm, mang tính đặc trưng khiến anh biết không phải Tề Bạch.
Đó là Ngô Nguyên.
Trì Nghiên biết đại ca nổi tiếng trong trường này và có vinh dự nhìn thấy Ngô Nguyên đánh nhau. Hắn tuy rằng cảnh giác, nhưng cuối cùng đi theo Tề Thành hướng Ngô Nguyên, ánh mắt nhìn chung quanh.
Nếu có chuyện gì, hắn không thể đánh ૮ɦếƭ Ngô Nguyên, nhưng có thể kéo Tề Thành rời khỏi theo đường nhanh nhất.
“Sao cậu lại *** ở đây?” Tề Thành đứng trêи phiến đá nhìn hắn, áo khoác đồng phục học sinh bị gió thổi tung “Cậu không sợ bị lão Bao nhìn thấy à?”
Ngô Nguyên cười nhạo, sau đó ngẩng đầu nhìn Tề Thành.
Nhìn từ dưới lên, rất dễ dàng để lộ ra những khuyết điểm về ngoại hình của một người, nhưng Ngô Nguyên nhìn từ trêи xuống dưới và mỉm cười, "Cậu đúng là một mỹ nam 360 độ không có góc ૮ɦếƭ."
"Chiều qua tôi đã đưa cho cậu đồ ăn." Hắn ta đặt nửa *** trêи phiến đá, “Thế nào? Nó hợp khẩu vị không.”
Tề Thành nghiêm túc đáp lại câu đầu tiên của mình, “Cảm ơn bạn học Ngô Nguyên đã khen.”
“Đồ ăn hơi ít,” Anh dừng lại vài giây, mới nở nụ cười, "Nhưng rất ngon."
"Tề Thành," Trì Nghiên bình tĩnh đẩy kính của mình xen vào, "Có một người đang đứng bên hồ, có phải là Tề Bạch mà cậu đang tìm không?" ”
Tề Thành nhìn về hướng hắn đang đề cập đến híp mắt cũng không thể nhìn thấy rõ. Ngô Nguyên cau mày trêи mặt đất, "Tề Bạch? Người thân của cậu?"
Tề Thành lắc lắc ngón tay, cảm nhận được sự cảnh giác của Trì Nghiên đối với Ngô Nguyên, anh vươn tay ra ôm lấy vai Trì Nghiên, vỗ về phía sau. Đưa đến bên cạnh hồ.
“Hôm nay một người tôi mới gặp, nhờ tôi giúp đỡ,” Tề Thành cuối cùng ra hiệu với Ngô Nguyên, “ Cậu cứ tiếp tục. "
Lại là người hôm nay mới gặp, cho nên mới có chuyện trùng hợp thế này.
Ngô Nguyên đứng dậy đi theo Tề Thành, muốn xem ai có duyên phận cùng Tề Thành như vậy, "Cùng nhau đi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.