Chương 07

Giả Làm Bạn Gái Nhưng Lại Trở Thành Vợ Tổng Tài

Đang cập nhật 07/06/2025 22:33:41

Trong cơn phẫn nộ, họ nhất quyết kéo tôi đi mua trang sức để "giải tỏa tinh thần". Còn nói là "bù đắp tổn thương danh dự".
Nhưng tôi là kiểu người chưa cưới xin gì đã mặt dày nhận lễ vật từ trưởng bối sao? Ba tôi dạy tôi từ nhỏ phải biết giữ khuôn phép, đừng vì chút lợi ích trước mắt mà đánh mất phẩm hạnh.


Tôi cứng rắn từ chối.


"Dì cả, dì Tiểu Phấn, hai người nghe cháu nói này. Chuyện tương lai không ai dám chắc. Biết đâu cháu không cưới Chu Minh thì sao? Lỡ chia tay, đồ đạc quý giá kiểu này lại sinh thêm rắc rối. Chi bằng đừng mua gì cả."


Dì Tiểu Phấn liền nắm chặt tay tôi.


"Yên tâm đi, dù sau này có chuyện gì xảy ra, đồ này cũng là của con. Dì tặng, không ai có quyền đòi lại."


Tôi đảo mắt, lập tức ôm cánh tay bà, giọng nũng nịu.


"Dì ơi, cháu thích cái vòng cổ kia..."


"Mua!"


Phú bà chính hiệu là đây chứ đâu!


Thế là dì Phấn mua cho tôi một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc, còn dì cả thì hào phóng chọn cho tôi một bộ khuyên tai hồng bảo thạch lấp lánh. Ba người chúng tôi rời khỏi tiệm trang sức với tâm trạng rạng rỡ như bước ra từ sàn catwalk, trời cũng đã sẩm tối.


Vừa định rủ nhau đi ăn lẩu, Tiểu Phấn bất ngờ chỉ tay về phía xa.


"Chị! Có phải là anh rể không?"


Dì cả nheo mắt nhìn theo, sắc mặt sầm xuống trong tích tắc.


"Chính là anh ấy. Còn cô gái kia là ai? Chị chưa từng thấy bao giờ."


Một cô gái dáng người thon thả, tay khoác chặt cánh tay người đàn ông nọ, cả hai cùng bước vào tiệm trang sức mà chúng tôi vừa rời đi.
Tôi và Tiểu Phấn liếc nhau đầy căng thẳng, không ai dám mở miệng.


Dì cả vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lấy điện thoại ra gọi.


"Anh đang ở đâu đấy?"


Một hồi im lặng bên kia, rồi giọng chồng bà vang lên.


"Anh ở công ty, có chuyện gì không?"


"Không có gì."


Cúp máy.


Dì cả siết chặt tay, răng nghiến ken két.


"Anh ta dám Ng*ai t*nh!"


Tiểu Phấn lo lắng.


"Chị… chị bình tĩnh."


Dì cả hít sâu một hơi, gương mặt từ giận dữ chuyển sang lạnh lùng.


"Chị không sao. Về chị sẽ nhờ luật sư soạn đơn ly hôn. Nhưng chị không thể nuốt nổi cục tức này! Trước khi cưới, chị đã nói rõ. chỉ cần anh ấy Ng*ai t*nh, chị sẽ ly hôn ngay. Hôm nay chị mà không cho anh ta một trận, thì tên chị sẽ viết ngược lại!"


"Chuẩn! Chính là khí thế này!". Tiểu Phấn đập bàn tán đồng.


Dì cả quay sang nhìn tôi và Tiểu Phấn, ánh mắt vừa tin tưởng vừa chờ mong. Lúc đó tôi có cảm giác như mình là Quan Vũ, còn Tiểu Phấn là Trương Phi. Cả hai sắp sửa giúp đại ca ra tay trừ gian diệt bạo.


Kế hoạch được triển khai ngay.


"Tiểu Phấn, em sẽ tiếp cận chính diện, làm như vô tình gặp anh ta, khiến anh ta phân tâm. Tiểu Lam, cháu vòng ra sau, dùng đầu húc mạnh vào eo anh ta. Hồi trẻ anh ta bị thương ở đó, chỉ cần dung một cái là mất sức. Sau đó, chị em mình cùng xông lên!"


Tôi và Tiểu Phấn nghiêm túc gật đầu. "Rõ!"


Ba người chia nhau mai phục bên ngoài tiệm trang sức. Khoảng một giờ sau, anh rể và cô gái kia cuối cùng cũng bước ra.


Dì cả và dì Tiểu Phấn ngay lập tức áp sát, làm bộ tình cờ gặp nhau, kéo hai người đi về phía một con hẻm vắng. Tôi vòng ra phía sau, lấy đà chuẩn bị tung cú húc chí mạng vào eo "đối tượng".


Nhưng đúng vào khoảnh khắc quyết định, cô gái trẻ kia bất ngờ reo lên.


"Mợ ơi! Trùng hợp quá!"


Tôi giật mình, lập tức chuyển hướng để tránh đâm trúng người vô tội, kết quả là… hụt chân, mất đà, lăn quay xuống đất như trái bóng xẹp.
Cùng lúc đó, dì cả thốt lên.


"Ai da, Hâm Hâm, cháu đi Hàn Quốc một chuyến mà thay đổi nhiều thế!"


Tôi nằm sõng soài dưới đất, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ có một câu thở than.


Tiên đế còn chưa kịp xây xong đế chế, ta đã bỏ mạng giữa đường!


Thì ra, "người tình" kia chỉ là cháu gái bên ngoại, cùng anh rể đi chọn quà sinh nhật cho dì cả, muốn tạo bất ngờ nên không hé lộ với ai.
Tôi được dì cả và dì Tiểu Phấn đỡ về, người thì không sao, chỉ có… sĩ diện là tổn thương nghiêm trọng.


Vừa về đến nhà, Chu Minh đã chạy ra, vừa giận vừa lo.


"Em làm sao vậy? Đi chơi một lát mà về thành ra cong cả lưng! Hai người làm gì em thế hả?"


Dì cả và dì Tiểu Phấn cúi gằm mặt, mặc cho anh trách móc một hồi.


Ông Chu từ trong phòng bước ra, vừa nhìn thấy tôi đã thở dài.


"Tiểu Lam ơi là Tiểu Lam… Lưng cong thế kia thì biết bao giờ mới khỏi? Rốt cuộc con tính ở nhà ta đến bao giờ nữa? Ta không muốn gọt táo nữa đâu!"


Người thì đau, tâm thì mệt, tôi chỉ muốn hét lên.


"Ôi trời ơi, con chỉ muốn… về nhà!"


Tôi chính thức bị bắt lại lần nữa... vào cuộc sống "cơm bưng nước rót, há miệng chờ ăn".


Nhà họ Chu giờ đã nằm trọn trong lòng bàn tay tôi. Chu Minh thì ban ngày cày như trâu, tối về còn phải mát-xa vai, Ϧóþ lưng cho tôi. Nước trái cây Tiểu Phấn pha càng lúc càng ngon, tay nghề gọt táo của chú Chu thì nâng lên tầm... nghệ nhân. Tính tình ông cũng từ khó ở chuyển thành gần giống ông Bụt.


Tôi dán vài tờ đơn thuốc lên tường để nhắc nhở người khác “bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt”, rồi tung tăng nhảy nhót như chưa từng bị thương.


Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để rút lui trong hòa bình. Nhưng trưa hôm đó, khi tôi lên lầu định ngủ một giấc ngắn, tình cờ lại thấy chú Chu đang lén lút uống thuốc trong phòng làm việc.


Trong đầu tôi còn ngái ngủ, nhưng miệng lại buột ra.


"Chú… chú không khỏe à? Uống thuốc gì vậy?"


Câu hỏi vốn là vô tình, nhưng thái độ ấp úng của ông khiến tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.


Tôi chợt nhớ lại hôm trước, trong buổi “hội nghị dân chủ gia đình”, Chu Minh từng lớn tiếng hỏi ông.


"Sao ba không thể cho con thêm chút thời gian? Sao cứ phải ép con như vậy?"


Khi ấy ông Chu đã bật ra một câu khiến ai cũng ngỡ ngàng.


"Bởi vì… không còn thời gian nữa!"


Rồi như sực tỉnh, ông vội chữa lại.


"Ý ta là… con đã hai mươi sáu tuổi rồi. Ta ở tuổi đó đã lập nghiệp rồi!"


Tôi nối tất cả những chi tiết ấy lại với nhau, trong đầu hiện ra một phỏng đoán đáng sợ.


Không lẽ… chú Chu mắc bệnh hiểm nghèo? Vì thời gian không còn nhiều nên mới cố ép Chu Minh trưởng thành nhanh chóng, giao lại tất cả trọng trách gia đình? Hành động tưởng như bá đạo và vô lý của ông… thực chất là vì yêu thương con trai?


Tôi càng nghĩ càng lo. Vội chạy đến công ty tìm Chu Minh.


Ban đầu, anh còn cười xòa, cho rằng tôi đa nghi. Nhưng khi tôi phân tích từng chi tiết, từng biểu hiện của ông Chu, đến cả giọng nói và ánh mắt, thì Chu Minh cũng bắt đầu nghi ngờ.


Chúng tôi quyết định đối mặt trực tiếp.


Trước khi đi, Chu Minh nắm chặt tay tôi, ánh mắt nhìn không chớp.


"Em sẽ ở bên cạnh anh chứ?"

Novel79, 07/06/2025 22:33:41

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện