Chương 06

Giả Làm Bạn Gái Nhưng Lại Trở Thành Vợ Tổng Tài

Đang cập nhật 07/06/2025 22:33:20

Tôi gật đầu chắc nịch.


"Đương nhiên là thật. Nếu em là bạn gái anh, em nhất định sẽ nghĩ cách gả cho anh cho bằng được. Kể cả sau này có ly hôn, thì ít ra cũng chia được vài cái 500 vạn. Cần gì phải bỏ lớn lấy nhỏ?"


Chu Minh khẽ lắc đầu cười, rồi giọng trầm xuống, lẩm bẩm.


"Cảm ơn em… thật đấy."


Đời đúng là vòng vèo, éo le khó đoán. Ai mà ngờ được tôi lại sống sung sướng đến vậy trong nhà của ông Chu. cơm bưng nước rót, sai ai cũng được, đúng là cuộc sống hoàng hậu trong mơ.


Từ ngày Chu Minh chính thức nhậm chức tổng giám đốc, anh bắt đầu vùi đầu vào công việc, nhưng về đến nhà vẫn phải phục vụ tôi tận răng. nào là Ϧóþ vai, đấm lưng, rót nước.


Dì Chu mỗi lần nhìn thấy cảnh đó đều vừa ganh tị vừa hậm hực.


"Cháu đúng là bản lĩnh, làm con trai dì cam tâm tình nguyện phục vụ như người hầu vậy!"


Tôi liếc bà cười tươi rói.


"Dì đừng đứng không nữa, lấy giúp cháu ly nước chanh đi."


Dì trợn mắt, miệng giật giật, rồi cũng hậm hực đi lấy.


Còn thú vị nhất phải kể đến ông Chu. Mỗi ngày đi làm về là gương mặt y như người vừa bị bóc lột.


Có hôm ông bước qua cửa, tôi vừa thấy liền gọi.


"Chú Chu về rồi hả? Mau gọt cho cháu quả táo đi!"


Ông trừng mắt nhìn tôi một cái, lại liếc sang Chu Minh đang ngồi xoa vai cho tôi. Không thấy bóng dáng dì Chu đâu, ông đành hỏi.
"Tiểu Phấn đâu rồi?"


Tôi chống cằm thản nhiên đáp.


"Dì ấy đi lấy nước ép chanh cho cháu rồi. À mà chú nhớ cắt táo thành miếng nhỏ nhé, miệng cháu dạo này hơi đau, không há lớn được."


Tôi vừa nói vừa vuốt má. Ông nhìn tôi một hồi rồi thở dài thườn thượt, đành phải ngồi xuống gọt táo như thể đang gọt số phận mình.


Một lần tôi tình cờ nghe thấy hai vợ chồng họ thì thầm trong bếp.


Ông Chu thấp giọng.


"Phấn này, anh có dự cảm, con bé này kiểu gì cũng gả vào nhà mình."


Dì Chu cũng tặc lưỡi.


"Em cũng thấy thế."


"Em nhìn đi, vừa tham ăn vừa biếng làm, lại thêm cái kiểu mồm mép nhanh nhảu… giống hệt em hồi trẻ."


Dì ngẩn người một chút, rồi lẩm bẩm.


"Đúng là... người một nhà thật."


Nói xong mới chợt tỉnh.


"Này! Ai tham ăn biếng làm? Ai mồm mép?!"


Tôi ở bên ngoài nghe mà suýt cười ngặt nghẽo.


Một buổi tối, đang ăn cơm, dì Chu đột nhiên quay sang tôi, giọng nhẹ nhàng như rải mật.


"Tiểu Lam này, sau này nếu cháu và Chu Minh cưới nhau, dì sẽ tặng cháu một căn biệt thự lớn. Đứng tên cháu luôn."


Tôi và Chu Minh lập tức nhìn nhau, vẻ mặt đều đầy hoang mang. Không hiểu vì sao bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện lớn lao như vậy.


Vừa nghe ông Chu dè dặt thăm dò.


"Ừm… đúng rồi đó. Bây giờ giới trẻ đâu có mấy ai muốn sống chung với phụ huynh, đúng không?"


Tôi và Chu Minh lập tức nhìn nhau, ánh mắt chỉ giao nhau một giây nhưng đã hiểu rõ mưu đồ của họ. Cả hai ông bà già này đang tìm cách... tiễn tôi đi!


Tôi mỉm cười phá tan ảo tưởng ngọt ngào của họ.


"Cháu thì khác. Cháu thích sống cùng với trưởng bối lắm. Nếu sau này cháu và Chu Minh kết hôn, cháu nhất định sẽ ở chung với hai người. Dì Chu cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho cả hai thật tốt!"


Gương mặt ông Chu trong tích tắc chuyển sang cảnh "tội nhân sắp bị tuyên án", còn dì Chu thì nhảy dựng lên như bị chọc trúng dây thần kinh.
"Trời ơi, cút, cút ngay cho ta nhờ!"


Ha ha ha, tôi càng ngày càng thích hai vợ chồng già dễ thương này.


Sau này, Chu Minh mới lẩm bẩm với tôi.


"Ở nhà anh, sống chung là ‘ác gặp ác’, chứ không phải hòa hợp đâu."


Cuối cùng, nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng của gia đình họ Chu. từ thuốc thoa đến bữa ăn. chưa đầy một tuần, mặt tôi đã lành lặn như chưa từng bị “hành hung”. Vết bầm đi, nhưng quan hệ lại càng khắng khít.


Dì Chu ngày càng thân với tôi, miệng thì cứ than “con bé này phiền quá”, nhưng lần nào ra ngoài cũng nhất định kéo tôi theo.


Có hôm bà đưa tôi đi dạo phố với chị gái, đến đâu cũng hãnh diện giới thiệu.


"Đây là Tiểu Lam, bạn gái của Minh Minh nhà tôi. Xinh không? Con bé cùng bạn bè gây dựng sự nghiệp riêng đó nhé. Fan không nhiều nhưng chất lượng!"


Chị gái dì Chu gật gù tấm tắc.


"Ừm, nhìn là biết có khí chất!"


Dù da mặt tôi dày cỡ nào cũng phải đỏ lên trước lời khen tới tấp như thế.


Hai chị em nhà này tính cách đúng là trái ngược hoàn toàn. dì Chu thì kiểu kiêu ngạo, còn chị gái lại thẳng thắn, hào sảng.


Sau buổi dạo phố, ba người kéo nhau đi uống trà chiều. Không khí đang vui vẻ, thì bất ngờ một cô gái trẻ bước vào. dáng vẻ xinh đẹp, tinh xảo, lễ phép chào dì Chu một cách thân thiết.


Dì Chu khựng lại nửa giây, nở nụ cười có chút gượng gạo. Cô gái kia không chút ngại ngần ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, còn ra chiều đánh giá tôi từ đầu đến chân như thể đang cân nhắc món hàng.


Tôi vẫn vô tư cười lại, không đề phòng gì cả. Nhưng dì Chu nghiêng đầu thì thầm vào tai tôi.


"Đừng cười nữa. Con bé đó là đối tượng xem mắt cũ của Minh Minh đấy."


Cái gì? Tôi khựng lại như bị đông cứng.


Thì ra cô ấy tên là Thẩm Lệ. Nhìn dáng vẻ, tôi đoán cô ta tới đây không đơn thuần là đi ngang.


Lúc đó, dì cả vừa gắp cho tôi một phần salad trứng cá muối. Tôi nếm thử lần đầu, ngạc nhiên thốt lên.


"Ui, ngon thật!"


Thẩm Lệ nghe vậy thì bật cười như được mùa, đưa tay che miệng làm màu.


"Không phải chứ, lần đầu tiên cô ăn trứng cá muối hả?"


"Ừ, đúng vậy." Tôi cười tươi đáp lại, chẳng thấy có gì đáng xấu hổ.


Thẩm Lệ cười lớn hơn nữa.


"Trời đất! Lần đầu tiên luôn! Ha ha ha…"


Dì cả cau mày không vui.


"Có gì mà cười hả? Đồ ăn ngon trên đời còn nhiều lắm, chẳng lẽ cô đã ăn hết tất cả rồi sao?"


Dì Chu cũng hầm hầm phụ họa.


"Đúng rồi! Có gì đáng cười mà cười lắm vậy?"


Thẩm Lệ vẫn chưa chịu dừng, ánh mắt đầy châm biếm liếc tôi một cái.


"Tôi cứ tưởng bạn gái của Chu Minh phải xuất sắc lắm cơ… hóa ra cũng thường thôi nhỉ."


Tiểu Phấn. biệt danh tôi đặt cho dì Chu. suýt nữa bật dậy phản bác, nhưng tôi đặt tay lên tay bà ra hiệu. để em lo.


Tôi quay sang nhìn Thẩm Lệ, cười nhẹ.


"Thẩm Lệ, cô có biết tiêu chí đầu tiên của cách mạng dân chủ là gì không?"


"Hả?". cô ta ngơ ngác.


Tôi thản nhiên đáp.


"Khi tinh thần con người trống rỗng, họ sẽ thường dùng lời nói để đánh giá người khác. Còn tôi thì không. Tôi sẽ không bao giờ cười nhạo cô, và đó chính là sự khác biệt giữa tôi và cô."


Cô ta nhíu mày.


"Ý cô là gì?"


Tôi vẫn giữ giọng bình thản.


"Ý tôi là, cô đang thiếu hụt tinh thần trầm trọng. Cô nên dành thời gian rảnh để đọc thêm sách, bồi dưỡng thế giới nội tâm, thay vì ngồi cười vào bữa trưa của người khác."


Dì cả cũng gật đầu tiếp lời.


"Con bé nói đúng đấy. Lúc nào cũng bận chê người khác, thử hỏi cô đã làm gì cho bản thân chưa?"


Thẩm Lệ tức đến nỗi mặt đỏ bừng, vỗ bàn đứng dậy, hậm hực bỏ đi không thèm quay đầu.


Còn tôi thì ngồi xuống tiếp tục ăn hết phần salad và bánh ngọt với tâm trạng cực kỳ vui vẻ.


Thật ra, Tiểu Phấn và dì cả vẫn chưa nguôi giận sau vụ chạm trán với Thẩm Lệ. Hai người vừa đi vừa mắng xối xả.


"Mắt chó mà cũng dám xem người thấp!"

Novel79, 07/06/2025 22:33:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện