Ông Chu bối rối, mặt đầy áy náy.
"Ta… ta định đánh Chu Minh, nhưng lỡ tay quên thu lực lại. Tiểu Lam, thật sự xin lỗi."
"Hu hu hu hu!". tôi khóc to hơn nữa, càng khóc càng thê lương.
Dì Chu vội vàng chạy đi lấy thuốc, Chu Minh thì nhẹ nhàng chấm thuốc cho tôi, ánh mắt tràn đầy xót xa.
"Đau lắm không?"
Tôi nước mắt ngắn dài, ôm chặt lấy anh ấy.
"Đau ૮ɦếƭ luôn ấy… Em lớn từng này rồi, ba mẹ còn chưa bao giờ nỡ đánh em một cái, ngay cả chạm vào đầu ngón tay còn sợ đau…"
Chu Minh vừa dỗ vừa dằn xuống cơn tức giận, ông Chu đứng bên cạnh thì như muốn chôn mình xuống đất vì hối lỗi.
"Tiểu Lam… chú xin lỗi! Thật sự xin lỗi!"
Tôi nghẹn ngào, giọng lạc đi.
"Ba chữ ‘xin lỗi’… là những lời vô dụng nhất trên đời này!"
Ông Chu đỏ mặt tía tai, giọng nhỏ dần.
"Tất cả là lỗi của ta. Vậy cháu nói đi, ta phải làm gì để cháu tha thứ cho ta đây?"
Cuối cùng cũng nói đến phần quan trọng. Tôi hít mũi một cái, ráng thu lại nước mắt, nũng nịu như con mèo bị bắt nạt.
"Nếu giữa chú và Chu Minh có khúc mắc, thì cách tốt nhất là mở một cuộc họp dân chủ gia đình, hai bên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, ai cũng phải giữ bình tĩnh, không ai được nổi nóng."
Chu Minh nhìn tôi đầy ngạc nhiên, có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ đứng ra đưa ra đề xuất hòa giải như vậy.
Dù sao tôi cũng đã bị đánh một cái rõ đau, chi bằng nhân cơ hội giúp anh ấy giành lại chút chủ động trước mặt ba mình. Dù gì ông Chu cũng hơi quá quắt rồi.
Tôi nháy mắt với Chu Minh như muốn nói “em ổn mà”.
Ông Chu thì mặt méo xệch, lầm bầm.
"Ta với nó thì có gì để nói chứ..."
Tôi lập tức chu môi, mắt lại ngân ngấn lệ như thể chuẩn bị khóc tiếp đến nơi. Ông Chu nhìn tôi như nhìn một quả bom nổ chậm, vội sửa giọng.
"Được rồi! Mở, mở liền!"
Thế là buổi “Hội nghị dân chủ gia đình lần thứ nhất” chính thức được triệu tập. Sau một hồi tranh luận căng thẳng, hai cha con cũng đạt được đồng thuận. Họ ký một thỏa thuận miệng. chỉ cần Chu Minh một mình nâng doanh số công ty tăng thêm 20%, ông Chu sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào nữa.
Buổi họp kết thúc trong tiếng gào thét của ông Chu, mắt ông trợn tròn như chuông đồng.
"Kể từ bây giờ, con là tổng giám đốc! Tự mình gánh lấy trách nhiệm. Chỉ cần doanh số tăng 20%, ta sẽ mặc xác con, kể cả con yêu… tinh tinh ta cũng mặc kệ!"
Chu Minh giận đến đỏ mặt, gầm lên.
"Dương Lam không phải tinh tinh!"
Thế là hội nghị kết thúc trong không khí... cũng khá dân chủ.
Mặt tôi vẫn sưng vù, thuốc bôi thì bốc mùi, nhìn vào gương là hết muốn ăn cơm. Vợ chồng ông Chu lương tâm cắn rứt, vội vàng đề nghị.
"Con cứ ở lại nhà ta cho đến khi lành hẳn, để ta chăm sóc cho con."
Tôi gật đầu đồng ý. Dù sao thì cũng không ai lại từ chối một tấm lòng... cộng thêm ba bữa cơm miễn phí.
Tối hôm đó, Chu Minh giúp tôi thay thuốc. Tôi vừa được bôi thuốc vừa nói chuyện một cách hớn hở.
"Anh cố lên nha! Ba tháng sau là có thể quay lại với Tiết San rồi!"
Chu Minh khẽ bật cười, tay vẫn nhẹ nhàng thoa thuốc.
"Tiết San đính hôn rồi. Chỉ một tháng sau khi tụi anh chia tay."
"Hả?". tôi quay phắt sang nhìn anh.
"Đừng nhúc nhích," anh giữ mặt tôi lại, tiếp tục xoa thuốc, giọng trầm ổn.
"Hôm anh tìm đến em là lúc tụi anh vừa chia tay. Cô ấy cầm tiền ba anh cho, quay về quê. Chưa đầy một tháng sau đã đính hôn với người khác, có thể lúc em tìm anh, cô ấy đã đăng ký kết hôn rồi."
Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm, nhưng anh thì vẫn điềm tĩnh như đang kể một chuyện không liên quan đến bản thân.
"Thật ra… ba anh không sai. Anh đối xử với Tiết San không hề có trách nhiệm."
Anh đặt thuốc xuống, ngồi cạnh tôi, giọng trầm lại.
"Anh biết rõ cô ấy thích tiền, nên mới đến với anh. Nhưng anh không trách cô ấy. Vì một phần lý do anh đến với cô ấy là để chọc tức ba anh. Ông ấy càng không cho anh làm gì, thì anh càng muốn làm tới."
Anh ngập ngừng một chút, rồi liếc nhìn tôi.
"Nghe thật ấu trĩ đúng không?"
Tôi gật đầu thẳng thắn.
"Rất ấu trĩ! Nhưng em hiểu."
Tôi vỗ nhẹ lên vai anh.
"Ba anh đúng là người khiến người ta phát hoảng. Nếu em là anh, chắc còn chọc ổng gấp đôi."
Nói đến đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện còn khiến tôi đau lòng hơn cái bạt tai kia. chính là 500 vạn! Trời đất ơi, tôi đã đánh mất tận 500 vạn!
Tự dưng tim tôi đau như cắt, thậm chí còn đau hơn má sưng nữa…
Chu Minh nhìn thấy vẻ mặt tôi thay đổi đột ngột thì tò mò hỏi.
"Em đang nghĩ gì đấy?"
Tôi cúi mặt, giọng rầu rĩ.
"Em kể anh nghe một bí mật. Hồi nhỏ tên em là Dương Lam, chữ 'Y' là hình ảnh một con chim nhỏ nép vào người cha. Sau đó có một ông thầy bói bảo rằng ngũ hành em thiếu kim, thế là ba em đổi sang chữ 'Y' khác. có bộ kim trong đó. Nếu mà ngày ấy giữ nguyên tên cũ, biết đâu giờ em đã thành phú bà 500 vạn rồi!"
Vừa nói, tôi vừa nghẹn ngào, chỉ thiếu nước chui vào chăn khóc. Quả nhiên, ngũ hành của tôi thiếu tiền bạc thật mà.
Chu Minh thì không hề tỏ ra đồng cảm, trái lại còn cười nhạt, đưa tay nắm cằm tôi, nhìn tôi đầy đe dọa.
"Dương Lam, em mà còn dám phản bội tôi, tôi sẽ cầm bản hợp đồng kia tìm thẳng đến nhà ba em."
Tôi lập tức rụt vai, tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng thương.
"Không dám đâu, tuyệt đối không dám."
Chu Minh nhẹ giọng.
"Được rồi, ngủ đi." Rồi xoa đầu tôi, xoay người chuẩn bị bước ra ngoài.
Tôi gọi giật anh lại.
"Chu Minh."
Anh dừng chân, ngoái đầu nhìn. Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, giọng nghiêm túc lạ thường.
"Anh đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình. Nếu em thật sự là bạn gái của anh, thì dù có đưa em 500 vạn, em cũng không rời bỏ anh."
Chu Minh sững sờ, ánh mắt dừng lại ở tôi rất lâu, rồi tiến lại gần, nắm lấy vai tôi, ánh mắt sáng lấp lánh như đang nắm giữ một hy vọng.
"Em đang nói thật, hay là đang an ủi tôi?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.