Nói xong, anh ngất lịm.
Cảnh sát bên ngoài ngay lập tức ập vào, bọn bắt cóc bị khống chế trong tích tắc. Nhưng tôi thì hoàn toàn hoảng loạn. Tôi ôm Chu Minh, người run bần bật, tay tôi toàn là máu của anh. Tai tôi ù đi, chỉ thấy môi Tiểu Phấn đang mấp máy, nhưng không nghe thấy gì.
Có người chạy đến, kéo tôi ra để đưa Chu Minh lên cáng.
Tôi mơ hồ đi theo, vừa rời khỏi cửa xưởng, trước mắt tôi tối sầm. rồi ngã xuống bất tỉnh.
…
Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện. Ba mẹ tôi, anh trai và Tiểu Phấn đang ngồi vây quanh, mặt ai cũng lộ rõ sự lo lắng.
Tôi choàng tỉnh, vừa mở mắt đã ngồi bật dậy.
"Chu Minh đâu? Anh ấy đâu rồi?"
Tôi lao xuống giường, chân còn chưa chạm đất đã bị anh trai giữ lại.
"Không sao đâu, không sao đâu. Cậu ấy không sao cả."
"Bác sĩ bảo chỉ là chấn động não nhẹ, cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn."
Lúc này tôi mới thở phào, cảm giác như trái tim mình được ai đó tháo bỏ gông xiềng.
Nếu không tìm thấy anh, tôi thật sự… không biết mình sẽ thế nào.
Tôi khăng khăng đòi gặp anh. Không còn cách nào khác, anh trai đành bế tôi qua phòng bệnh của Chu Minh.
Sắc mặt Chu Minh lúc ấy trắng bệch, đầu quấn băng trắng kín mít, nằm im không nhúc nhích, giống như đang ngủ say nhưng lại không hề có sinh khí. Vốn dĩ tôi không định khóc nữa… nhưng nước mắt vẫn tự động dâng lên, chực trào.
Tôi nghẹn giọng, lẩm bẩm như đang thổ lộ một điều hệ trọng.
"Chu Minh… yêu anh thật sự rất đáng sợ… nhưng em không sợ nữa. Em muốn ở bên anh. Em xác định rồi, em thật sự… rất thích anh. Ô ô ô… anh mau tỉnh lại đi…"
Chu Minh vẫn nằm yên, mắt nhắm chặt, không một phản ứng.
Tiểu Phấn ngồi trước giường bệnh, vẫn ung dung bóc hạt dưa như thể đang xem phim truyền hình, kể cho tôi nghe rằng cảnh sát đã điều tra ra kẻ đứng sau vụ bắt cóc. Hóa ra là một cổ đông cũ từng bị Chu Minh đuổi khỏi công ty vì tham ô. Gã ta ghi hận, lập mưu bắt cóc để trả thù.
Tôi nghe mà tâm trí như để tận đâu đâu.
Tiểu Phấn lại bắt đầu tám chuyện. Bà nói về vị đội trưởng đội hình sự đã chỉ huy giải cứu chúng tôi, vừa trẻ trung vừa có thành tích phá án đáng nể, mà quan trọng hơn. "rất đẹp trai".
Đúng lúc ấy, Chu Minh đang ngủ cũng phải từ từ mở mắt, tuy yếu ớt nhưng vẫn kịp lên tiếng phản bác.
"Anh ta kết hôn rồi!"
Tôi bật cười, nước mắt chưa kịp khô đã trào ra tiếp.
"Ô ô ô! Anh tỉnh rồi! Em lo ૮ɦếƭ khiếp, anh làm em sợ muốn ૮ɦếƭ!"
Tôi nhào tới ôm lấy anh. Anh cũng đưa tay ôm lại tôi, nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng.
"Đừng sợ. Anh sẽ mãi mãi che chở cho em."
Tôi nức nở.
"Em cũng sẽ luôn ở bên anh… luôn luôn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.