Nửa giây sau, bàn tay nọ từ bụng cô hướng lên trên, nghịch ngợm không yên.
Nhất Dao đè tay anh lại, uất ức: "Em không muốn đi tắm lần nữa đâu."
"Không tắm cũng được." Dụ Dân hôn gáy cô, để lại vệt *** mờ ám.
Nhịp thở Nhất Dao dần thay đổi, cô xoay người: "Thấy em ghen anh cũng động dục được sao?"
Câu hỏi đó rõ là châm biếm nhưng Dụ Dân không để ý, gật đầu: "Ban nãy trông em rất đáng yêu."
Bị trêu chọc khó lòng mà cầm cự nổi, Nhất Dao sờ người anh, tìm vị trí nhạy cảm ở hông rồi véo một cái. Dụ Dân giật nảy mình, thở gấp. Anh bắt lấy tay cô, giữ chặt.
"Đừng lộn xộn." Tiếng anh trầm duc, phản ứng cơ thể ngày một rõ rệt.
Nhất Dao quan sát ngũ quan lờ mờ của người nọ trong bóng tối, bật cười: "Dụ Dân, anh ngày càng phóng túng rồi."
Anh hôn cô: "Học được cái xấu từ em."
Nhu cầu của cô đâu có mãnh liệt đến vậy chứ?
Cô bĩu môi: "Còn muốn đổ tội cho em?"
Môi anh thoát ra một tiếng cười, đầu chôn ở xương quai xanh của cô, nhiệt tình hôn lấy. Người anh nóng hôi hổi, chạm đến đâu cũng như lửa đang bùng cháy, mồ hôi toát ra từ hai bên huyệt thái dương, thấm đẫm cả tóc mai. Anh dùng lực nâng người cô lên, dễ dàng để cô ngồi lên eo mình, say mê ngắm nghía.
"Hoá ra anh muốn kiểu này à?" Cô nhướng mày.
Anh không nói gì, hơi thở nặng nề bán đứng mọi tâm tư.
Nhất Dao cúi người xuống, hôn anh một cái: "Một lần nữa thôi nhé, mai em còn phải đến trường."
Đêm nay trăng thanh gió lặng, đồng hồ tích tắc chuyển động, Bông Tuyết ngủ trên ghế cựa thân mình, lật người tiếp tục chìm vào giấc mộng. Cả căn nhà yên tĩnh, có vài ánh đèn thi thoảng rọi từ cửa sổ vào, đi nhanh qua rồi tắt ngúm.
Dường như đêm dài mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
...
Nhất Dao theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy lúc sáu giờ, đầu rối tinh rối mù. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cô nheo nheo mắt vài lần, bên cạnh không có một bóng người. Cô thử sờ ga giường vẫn còn chút hơi ấm, đoán anh chưa rời giường được lâu.
Nhất Dao ngồi dậy, vặn mình rồi cầm quần áo đi tắm, bù đắp cho tối qua mệt quá ngủ quên luôn.
Dụ Dân quay trở lại phòng ngủ thì không thấy Nhất Dao đâu, trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy. Anh dọn dẹp giường chiếu, trải phẳng ga giường, sau đó nhấc Bông Tuyết đang nghịch ngợm dưới gầm giường ra ngoài.
Năm phút sau, cô đi tới phòng khách, thấy trên bàn bày một đĩa bánh mì kẹp, Dụ Dân đứng trong bếp cắt hoa quả. Khung cảnh vô cùng giống một gia đình nhỏ, lòng Nhất Dao thấy ấm áp.
Cô đi tới bên cạnh anh, nụ cười tươi tắn làm rạng rỡ khuôn mặt: "Chào buổi sáng."
Cô vừa mới tắm, người tản ra hương hoa dễ chịu. Dụ Dân cúi đầu cắt xoài, ngâm một tiếng ừ. Kính của anh trườn xuống sống mũi, vết bớt trái tim bên khoé mắt lộ ra, trông thập phần cuốn hút.
Chậc, mỹ cảnh nhân gian là đây chứ đâu xa.
"Anh ăn sáng chưa?"
"Vừa ăn rồi, bánh của em anh để trên bàn."
Nhất Dao ngắm anh thêm chút nữa, cho thị giác của mình ăn no rồi quay người ra ngoài tìm đĩa bánh kẹp lấp đầy cái bụng đói. Cô không thích ăn cà chua nên có tật mỗi lần ăn bánh mì kẹp đều mở ra xem bên trong có cà chua hay không, có thì sẽ bỏ ra. Dụ Dân mang đĩa hoa quả ra đúng lúc Nhất Dao đang ngó bên trong chiếc bánh mì. Anh đặt đĩa xuống, bảo: "Anh không cho cà chua vào đâu."
Cô hài lòng đặt lại miếng bánh, cầm lên ăn.
Xong, anh vào phòng ngủ lấy áo khoác, quay ra liền thấy chiếc áo mình để quên ở đây năm ngoái treo trên giá để đồ. Anh gỡ chiếc áo xuống, bề mặt nó sạch sẽ không một vết bẩn, bên trong còn thoang thoảng mùi nước giặt. Dụ Dân vẫn nhớ hôm cô nhắn tin nói anh qua lấy áo khoác, anh vì tức mà nói không qua, lúc đó anh thực sự tin rằng cô sẽ ném đi hoặc vứt cho người khác, không ngờ nó vẫn ở đây. Nhìn xuống dưới chân, đến cả đôi dép đi trong nhà cô mua cho anh cũng ở lại đây.
Dụ Dân chớp mắt, ng phập phồng nhiều suy nghĩ. Anh dừng lát, để lại chiếc áo lên giá, cầm áo khoác của mình đi.
Nhất Dao mới ăn được nửa chiếc bánh, tay cầm điện thoại xem tin nhắn mới. Nghe thấy tiếng bước chân, cô không rời mắt khỏi màn hình, một bên má hơi phồng: "Anh cho Bông Tuyết ăn hộ em với, thức ăn ở ngăn kéo thứ hai phía dưới."
"Ừ."
Dụ Dân đi tìm túi thức ăn, Bông Tuyết quấn lấy chân anh, mắt mở to. Đổ thức ăn ra cái bát cho nó, Dụ Dân đem bát đặt xuống góc bếp, Bông Tuyết liền phi qua ăn ngấu nghiến.
Cô xem tin nhắn xong thì bỏ điện thoại xuống, vừa ăn vừa hỏi: "Hôm nay anh phải làm gì?"
"Hôm nay đi xem văn phòng, sau đó gặp thêm một nhà đầu tư khác.", anh nghĩ: "Có thể vài tuần tới sẽ rất bận."
Nhất Dao gật đầu, không hề tỏ ra thất vọng, còn buông một câu: "Có gì thì em giúp anh nhé."
Dụ Dân không từ chối.
Thấy trang phục trên người anh đã chỉnh tề, cô cắn thêm một miếng bánh: "Bây giờ anh đi luôn à?"
"Ừ. Đã hẹn nhà môi giới lúc bảy giờ." Liếc đồng hồ đã sáu rưỡi, đi từ bây giờ thì vừa kịp.
"Em thì sao?"
"Chín giờ mới phải đến trường."
Nhất Dao nhét nốt miếng bánh mì cuối vào trong miệng, phủi phủi tay, cầm giấy ăn lau sơ qua miệng rồi đứng lên, đi tới chỗ anh. Trong mồm cô vẫn đang nhai, hai má phồng lên như chiếc bóng bay nhỏ.
Cổ cô hơi nhếch lên, ra hiệu anh cúi xuống. Dụ Dân biết cô muốn làm gì, khoé miệng cong nhẹ, nghe lời nghiêng xuống. Nhận được nụ hôn như gió lướt của cô, mắt anh lấp ló những tia sáng li ti.
"Đi cẩn thận nhé."
...
Đúng như lời Dụ Dân nói, mấy tuần tới anh bận thật, chỉ kịp gọi điện cho cô nửa tiếng vào buổi tối rồi lại làm việc tiếp. Tuy không phải lúc nào cũng nhìn mặt nhau nhưng cái cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà nằm trên giường, nghe giọng anh qua điện thoại liền vô cùng thoải mái. Giống như phiền muội âu lo gì đều bị xoá sạch, chỉ còn lại những giây phút vui vẻ nỗ lực.
Cuối tuần cô đến nhà A Miễn chơi, thấy sắc mặt cô rất tốt cô ấy liền đoán ra được vấn đề: "Hai người quay lại rồi hả?"
Nhất Dao gật đầu.
"Bảo sao trông cậu như trẻ hơn mười mùa xuân vậy." Cô ấy đặt thịt vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ cho phù hợp.
Gần đây A Miễn nói muốn làm một người bạn gái đảm đang của Thẩm Trí, cứ lúc rảnh là mày mò công thức nấu ăn, còn kêu Nhất Dao qua làm chuột bạch. Nói thẳng ra thì tài nấu nướng của A Miễn rất tệ, thức ăn nấu ra không quá mặn thì cũng quá nhạt, được cái cô ấy kiên trì không từ bỏ, qua mấy lần thất bại thì tay nghề lên cao hơn chút.
"Hôm nay nấu món gì?"
"Thịt nướng và bắp xào." A Miễn mở hộp ngô đã tách hạt, quay đầu hỏi: "Xào bắp có cần cho đường không nhỉ?"
Nhất Dao nhún vai.
Cô cũng rất gà mờ về khoản nấu ăn.
A Miễn tặc lưỡi, cứ cho đại một thìa đường vào. Nửa tiếng sau, món thịt nướng của cô ấy ra lò, thơm nức mũi. Nhất Dao ngồi một bên vỗ tay, miệng khen cô bạn siêu đỉnh.
"Hà hà, tên họ Thẩm kia mà không phục mình mình không làm người!"
A Miễn thái thịt ra đĩa, múc một ít bắp xào sang bên cạnh, đặt xuống trước mặt Nhất Dao: "Mời bảo bối ăn thử."
A Miễn lấy thêm một đĩa cho mình, bê đến ngồi đối diện cô. Nhất Dao ăn thử mỗi thứ một ít, gật gù khen vừa miệng.
Hưởng thụ thành quả của bản thân, A Miễn tán gẫu mấy thứ với cô.
"Chuyện làm lành của cậu với Dụ Dân thế nào?"
"Mới xảy ra cách đây mấy tuần."
Cô ấy hiểu ra: "Bảo sao gần đây chẳng thấy cậu đến tìm mình, làm mình buồn ૮ɦếƭ đi được."
Ý mắng "trọng sắc khinh bạn" của A Miễn cô đương nhiên hiểu. Nhất Dao liền minh oan: "Đâu có, gần đây anh ấy bận, mình cũng bận làm việc nên mới không tìm qua chỗ cậu chơi."
"Thôi, thấy cậu tươi như hoa trở lại mình cũng vui." A Miễn phì cười.
"Rõ lắm à?"
Còn không phải sao?
A Miễn chỉ đôi đũa về phía cô, suy xét: "Cậu biết cậu bây giờ giống thế nào không?"
Nhất Dao uống ngụm nước: "Thế nào?"
"Chính là...mắt vừa thấy người, hoa đào liền rộn ràng." Cô ấy gắp một miếng thịt: "Không cứu vãn nổi."
"Phép so sánh của cậu hay thật." Cô hoàn toàn thán phục.
"A Miễn là ai cơ chứ?" Cô ấy hất hàm: "Việc học của cậu dạo này thế nào?"
"Cũng tạm, thầy giáo nói cố đạt điểm cao cho lần thi học kì sắp tới thì sẽ được học bổng của trường."
"Cậu nói với Dụ Dân cậu quay lại trường chưa?"
Nhất Dao gật đầu.
A Miễn cười phúc hắc: "Yêu đương với một cô sinh viên có K**h th**h không?"
"Chắc là có?" Cô nhướng mắt cười.
"Chậc, không hổ là Nhất Dao." Cô ấy trầm trồ.
Chơi ở nhà A Miễn đến chiều, Nhất Dao về nhà. Cô mở khoá cửa, cầm điện thoại nhắn tin cho Dụ Dân.
Nhất Dao: Anh có đó không?
Giờ này thì chắc chắn anh đang bận việc, Nhất Dao bỏ điện thoại đó rồi đi tắm, nửa tiếng sau quay lại mới nhận được tin hồi đáp.
Dụ Dân: Sao thế?
Nhất Dao: A Miễn nói cô ấy có quen mấy người làm ở lĩnh vực kế toán tài chính, em hỏi giúp anh rồi.
Nhất Dao: Em gửi danh thiếp qua nhé?
Dụ Dân: Ừm.
Nhất Dao gửi danh thiếp qua, Dụ Dân hỏi danh thiếp của A Miễn để anh nói lời cảm ơn, cô tiện tay gửi luôn.
Nhất Dao: Anh tuyển được người chưa?
Dụ Dân: Người mới thì chưa, nhưng hôm nay thuyết phục được mấy người cũ ở Vĩ Quyên về làm.
Nghe tin tốt, Nhất Dao thấy vui lây: Chúc mừng anh.
Dụ Dân nhìn tin nhắn cô gửi, môi bất giác nâng.
Nhất Dao: Cố lên!
Dụ Dân: Ừm.
Nhất Dao nghĩ nếu cô đứng trước mặt anh lúc này, cô sẽ không kiềm được mà ôm anh mừng như điên. Mọi thứ tuy chậm nhưng kết quả đều hết sức khả quan, tất cả là mồ hôi công sức bấy lâu của anh.
Dụ Dân luyến tiếc nhắn: Anh phải quay lại làm rồi.
Cô không dám phí phạm thời gian quý báu của anh, nói anh mau mau đi. Dụ Dân nhắn ừ, hai giây sau gửi cho cô một cái địa chỉ.
Dụ Dân: Địa chỉ nhà mới của anh.
Nhất Dao trông địa chỉ rất quen, ngây như phỗng: Đây là toà chung cư đối diện khu tập thể à?
Dụ Dân: Ừ.
Thế có được coi là anh ở ngay sát vách không?
Nhất Dao đi tới cửa sổ, kéo một bên rèm ra, nhìn chằm chằm vào toà chung cư gần trong gang tấc. Khoảng cách từ bên này qua bên kia...còn chưa tới mười mét nữa.
Thảo nào hôm làm lành muộn như vậy anh còn tìm đến chỗ cô, không phải do nhà anh ngay bên cạnh sao? Nhất Dao có chút dở khóc dở cười. Cô quên mất ngày đó không hỏi nhà mới của anh ở đâu, đến bây giờ phát hiện ra thì ngạc nhiên không thôi. Cái người này luôn làm cô bất ngờ từ lần này đến lần khác mà.
Nhất Dao lắc đầu cười.
Dụ Dân tắt điện thoại, mang theo tâm trạng không tệ đi thảo luận mấy thứ với bên nội thất.
"Bàn làm việc kê cạnh cửa sổ, như vậy sẽ có không gian ánh sáng tốt để nhân viên làm việc, anh thấy thế nào?" Nhân viên thiết kế nội thất nói.
Anh gật đầu, bày tỏ thêm vài mong muốn của mình.
"Được, tí tôi về sẽ kiếm thêm vài mẫu gửi anh. Nếu nhanh thì khoảng hai tuần nữa sẽ hoàn thành bài trí, lúc đó thì nhân viên của anh có thể đến làm việc được rồi."
"Ừ."
Bàn bạc đến tận gần sáu giờ tối mới xong, Dụ Dân tiễn người ra cửa, đúng lúc gặp chị họ đang đi từ ngoài sảnh vào.
Anh ngạc nhiên: "Chị đến đây làm gì?"
Chị họ hất tóc ra sau, đảo mắt: "Bố già bắt chị đến đây xem công ty của con trai ông ấy ra sao, còn nói chị là nhà đầu tư nên phải có trách nhiệm với thứ mình đổ tiền vào."
Dụ Dân đưa mắt xung quanh tầng làm việc, kiểm tra mọi thứ không có vấn đề thì gì tắt cầu dao.
"Bên nội thất bảo linh kiện và đồ dùng sẽ được chuyển tới vào tuần sau, chờ thêm giấy phép hoạt động thì khoảng đầu tháng sáu khai trương được rồi."
Chị họ nhướng mày, nhếch mép cười: "Không nghĩ cậu giỏi thế, bốn tháng đã mở được công ty rồi."
Chị mở chiếc túi da hàng hiệu, rút một tập tài liệu đưa cho anh: "Công ty anh họ cậu đang muốn tìm người phát triển một loại robot mới để ứng dụng vào sản xuất, mới chỉ là ý định thôi chứ chưa có kế hoạch cụ thể. Lúc công ty cậu khánh thành chắc sẽ mở thầu, cố mà giành được hợp đồng đi, đừng làm chị thất vọng."
Dụ Dân nói cảm ơn.
"Chị mất một cái đồng hồ để lấy được cái này cho cậu đấy." Chị họ khoanh tay: "Không muốn mời chị ăn cơm à?"
Dụ Dân đút một tay vào túi, bấm thang máy rồi nhạt giọng: "Về nhà nấu cho chị ăn."
Chị nhăn mặt: "Cậu nghèo đến thế à Andrew?"
"Ừ." Dụ Dân thản nhiên nói, nhấc chân đi vào thang máy.
Chị họ "xì" một tiếng, phất tóc đi theo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.