Nhất Dao không nghĩ mình bị bại lộ nhanh thế, sống ૮ɦếƭ không chịu ngẩng đầu lên, nói bằng giọng mũi: "Anh đẹp trai có cho em kết bạn không? Nếu không em không để anh đi đâu."
Dụ Dân cởi mũ của cô ra, mái tóc dài xù lên một mảng, anh vuốt nó xuống, thản nhiên nắm tay cô: "Ừ, cho em."
Mất đi lá chắn, cô bĩu môi, vén tóc ra sau tai: "Sao lại cởi mũ người ta ra chứ? Anh thấy ai đeo bám người khác mà để lộ mặt chưa?"
Nhất Dao chun mũi, quay sang nhìn Hoàng Thiển vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vẫy tay cười: "Chào chị."
Hoàng Thiển bối rối gật đầu: "Cô đến đón Dụ Dân à? Tôi còn đang không hiểu vì sao cậu ấy không đi xe công ty, hoá ra là chờ cô."
Nhất Dao vòng tay ôm cánh tay anh như thể đang tuyên bố chủ quyền, cười hiền: "Đúng, tôi đến đón anh ấy."
"Mọi người đã làm việc vất vả thời gian dài rồi, nên về nhà nghỉ dưỡng sức, chị không cần lo cho bọn tôi đâu."
"Ừ...vậy tôi đi nhé." Hoàng Thiển vờ như không thấy hành động của Nhất Dao, gượng cười rồi kéo vali đi.
"Chị đi cẩn thận."
Chờ Hoàng Thiển đi rồi, Dụ Dân xoa đầu cô, trầm giọng: "Chờ lâu không?"
Nhất Dao lắc đầu, giở điệu lưu manh: "Vì ái phi thì có một ngàn năm cũng không lâu."
Anh đột nhiên thò tay véo nhẹ má cô, xúc cảm đàn hồi trong tay rất tốt. Buông ra, có hai vết ngón tay đo đỏ in trên làn da trắng hồng. Dụ Dân ngắm dấu vết mình để lại, miệng thoát ra tiếng cười khẽ.
"Ái phi đừng động tay động chân ở đây, đợi về nhà trẫm sẽ sủng nịnh nàng."
Dụ Dân làm lơ lời trêu ghẹo của cô, tay nắm tay cô, tay kéo hành lí đi gọi xe taxi.
Từ sân bay về nhà mất gần một tiếng, sắc trời ngả đi sau vòm cây. Xe dừng đỗ dưới cửa chung cư, Nhất Dao theo Dụ Dân vào thang máy lên tầng.
Cửa nhà mở ra, hai người đi vào huyền quan, Nhất Dao cúi xuống mở tủ lấy hai đôi dép. Dép màu xám của anh, màu hồng của cô, nhìn rất có cảm giác hài hoà.
Dụ Dân mang hành lí vào phòng, Nhất Dao dọn qua một số thứ ở phòng khách. Lát sau anh đi ra, trên người đã thay bộ quần áo thoải mái, cô nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay anh muốn đi siêu thị hay gọi cơm bên ngoài?"
"Gọi cơm đi." Vừa ngồi máy bay về nên khá mệt, anh không muốn nấu cơm cho lắm.
Nhất Dao nghe theo anh.
"Ngày tới anh có phải đi làm không?"
Dụ Dân ngồi xuống sofa ngay cạnh cô: "Được nghỉ hết tuần sau."
Nhất Dao rất tự nhiên ngả sang ôm eo anh, miệng cười: "Lần đầu tiên em thấy anh rảnh đó."
Thậm chí anh được nghỉ cô còn vui thay cho anh.
Dụ Dân xoa hai má cô, cúi đầu chủ động hôn cô. Nhất Dao phát hiện anh bạo dạn hơn chút, thích thú hưởng thụ cảm giác này. Cô nhắm mặt, đón nhận nụ hôn của anh.
Mỗi lần hôn nhau anh đều rất cẩn thận và dịu dàng từng li từng tí một, cô không biết sự kiên nhẫn này có phải do công việc của anh tạo nên hay không, chỉ biết bản thân say đắm trong cảm giác ấy. Môi lưỡi tiếp xúc, từng khoảnh khắc đều rạo rực, ấm nóng.
Anh tỉ mỉ vuốt gò má cô, hơi thở nhịp nhàng phả lên chóp mũi. Nụ hôn chậm rì rì kết thúc, Nhất Dao gối đầu lên đù* anh để ổn định hơi thở, trong mắt cả hai phủ làn hơi nước óng ánh.
Dụ Dân ôm cô lên, Nhất Dao vòng tay qua cổ anh, hai người mặt đối mặt. Mặt cô ửng đỏ, bờ môi mềm mại vương một tầng ẩm ướt.
Mắt anh lặng xuống.
"Hình như kĩ năng hôn môi của anh ngày càng giỏi thì phải." Cô cười, hàm răng trắng đều lộ ra.
Hương thơm từ người cô truyền tới, Dụ Dân chớp mắt: "Em xịt nước hoa à?"
Nhất Dao gật đầu: "Mùi cam đó, thơm không?"
"Ừm."
Bàn tay đặt ôm cô chặt lại, màu hồng từ vành tai anh lan xuống cổ. Môi Dụ Dân hơi mím, đồng tử lấp lánh vài ba tia sáng như chứa đựng cả bầu trời sao.
Hôm nay trời nóng nên cô chỉ mặc quần bò và áo phông ngắn, bàn tay anh thuận lợi luồn vào trong, vuốt ve eo cô. Nhất Dao bị nhột, lắc lư qua lại, kết quả bị Dụ Dân áp chế không cho cử động.
Anh hắng giọng: "Cẩn thận ngã."
Nhất Dao lắc lư hai chân: "Người anh nóng đó, có muốn bật quạt không?"
"Không cần." Anh cúi mặt, tầm nhìn chỉ còn lại đôi môi hồng hào của cô.
"Nhất Dao..." Anh gọi tên cô.
"Ơi?" Cô đáp, hương cam thoang thoảng gần anh hơn chút.
Bàn tay anh tiết ra mồ hôi, yết hầu đảo lên xuống hấp dẫn đến lạ thường: "Anh mua áo mưa rồi."
Nhất Dao ngẩn ra, ngay sau đó cười rộ lên, nghiêng đầu hôn chóp mũi anh: "Ái phi làm tốt lắm."
Dụ Dân đứng lên, bế cô vào phòng ngủ.
Cửa mở ra, cô nhận ra anh đã thay ga giường mới, chăn chiếu đều là bộ mới sạch sẽ. Dụ Dân đặt Nhất Dao nằm lên giường, nụ hôn vẫn cuồng nhiệt diễn ra, đầu óc dần chìm vào mụ mị. Cô nhắm mắt, thả lỏng để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Dụ Dân luồn tay vào trong áo cô, chật vật một lúc mới cởi được khoá áo lót. Nhất Dao nín cười, muốn bảo anh đừng nôn nóng nhưng nhịn lại. Bầu không khí nóng lên, chỉ còn đọng lại tiếng thở ngày một dồn dập.
Dụ Dân dứt khỏi nụ hôn, dừng động tác lại, trán anh đẫm mồ hôi. Anh với tay mở tủ, lôi ra chiếc hộp vuông, xé bao ni lông bên ngoài.
Nhất Dao mê man nhìn qua, tới khi anh chuẩn bị xong, cô lại nhắm mắt lại.
...
Qua bảy giờ, Dụ Dân nhận đồ ăn được giao đến. Hai hộp cơm bốc hơi nóng hổi đặt lên bàn, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rảo bước đi tới phòng ngủ.
Nhất Dao còn đang say giấc, mái tóc đen rối tung, nửa bên mặt vùi vào gối. Dụ Dân gọi cô dậy, nhỏ giọng: "Ăn tối thôi."
Cô mệt mỏi mở mắt, trên cổ và xương quai xanh đều là dấu vết của cuộc phóng túng vài giờ trước. Cô cựa người, dụi mắt: "Mấy giờ rồi?"
"Hơn bảy giờ."
"Em mệt quá." Nhất Dao lười biếng không muốn ngồi dậy, thò đầu từ trong chăn nhìn anh.
Dụ Dân cầm quần áo của cô tới: "Ăn tối rồi ngủ tiếp, nếu không sẽ đói."
Cô hừ một tiếng: "Trông anh sảng khoái hơn hẳn đấy."
Dụ Dân không nói nhưng môi anh lại tạo thành độ cong nhẹ. Anh ngồi bên giường, tìm tay cô rồi xoa xoa.
Nhất Dao không muốn động đậy tí nào, kết quả Dụ Dân mặc quần áo cho cô rồi ôm cô ra bàn ăn.
Thức ăn thơm lừng toả ra, vì đã tiêu hao quá nhiều thể lực mà Nhất Dao không kiêng dè ăn hết sạch hộp cơm. Dụ Dân ăn xong, đứng dậy đun nước pha trà cho cô.
Trời bên ngoài tối đen, đường phố và đô thị thắp đèn lên, rực rỡ đến hoa mỹ.
Nhất Dao tự động dọn hộp cơm rồi lau bàn, sau đó mang rác đi đổ. Lúc quay trở về nhà, Dụ Dân đã pha xong trà cho cô, đang ngồi trên sofa đọc sách.
Cô lau tay rồi đi tới bàn uống trà của mình, cả người được nạp lại năng lượng dễ chịu hơn hẳn. Dụ Dân bỏ quyển sách xuống, ngắm vành tai cô.
Nhất Dao không phát giác mình bị nhìn trộm, tới khi cô quay đầu lại thì anh đã ngoảnh mặt đi rồi. Cô trèo lên sofa nằm, coi đù* anh là cái gối.
"Anh đọc gì thế?"
"Sách tham khảo thôi."
Dụ Dân chỉnh đầu cô nằm cho thoải mái, Nhất Dao bắt lấy tay anh, ngắm nghía.
Da tay anh khá mỏng, có thể thấy gân xanh và khớp xương rất rõ ràng, các ngón tay thuôn dài thẳng tắp, không hề tạo cảm giác thô kệch hay xương xẩu, riêng phần thịt ở đầu ngón tay lại cứng rắn, cô nghĩ đó là do đánh máy nhiều.
Nhất Dao thử áp tay mình vào tay anh, kết quả tay cô quá bé so với anh.
"Tại sao anh lại muốn làm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo?" Cô ngẫu nhiên hỏi.
"Muốn giống ông nội." Anh đáp.
"Ông nội anh cũng làm về lĩnh vực này à?"
Dụ Dân lắc đầu: "Không phải, nhưng nói một cách khái quát thì hai nghề vẫn có điểm tương đồng."
"Hồi bé ông truyền cảm hứng cho anh sao?" Nhất Dao nắm tay anh, ngước mắt.
"Ừ, lúc nhỏ rất thích chạy theo ông học hỏi."
Cô nhoẻn cười: "Gen thông minh nhà anh tốt thật."
Dụ Dân hạ mắt: "Gần bốn mươi tuổi ông mới lấy vợ, tới khi anh học cấp hai thì ông mất."
"Thế nên anh mới quay về Mỹ?"
"Ừ."
"Ông thấy anh lớn lên vừa thành công vừa giỏi giang thế này sẽ rất tự hào."
Anh đan tay vào tóc cô, mỉm cười nhẹ: "Ừ."
"Có phải ngày trước anh chưa từng yêu đương đúng không?"
Nói về vấn đề này anh có hơi gượng: "Ừm."
Hai mươi tám tuổi anh mới có một mối tình đầu tiên trong đời, mà người đó là cô. Có rất nhiều phương diện về tình cảm anh không hiểu, chỉ có thể từng chút một mà học hỏi, nhưng anh vui vì Nhất Dao chấp nhận điều đó.
"Người theo đuổi cũng không?"
"Hình như vậy."
"Vì sao chứ? Anh có tài lại có sắc, biết nấu ăn lại có thể chăm sóc người khác, nếu là em thì em sẽ không để anh độc thân lâu đến thế đâu."
Chỏm tóc trên đầu anh rủ xuống, vết bớt trái tim ở khoé mắt bị lông mi dài lấp đi: "Môi trường học tập và làm việc của anh đa phần toàn nam giới, số lần tiếp xúc với phái nữ rất ít, nếu có thì hầu như là phụ nữ đã có gia đình."
Cô cười, ngắm con ngươi đen láy gần kề mình: "Vậy là em may mắn sao?"
"Cuộc sống trước giờ của anh chỉ đơn thuần thế thôi? Đi học, làm việc, ăn cơm, đi ngủ? Không chơi bời tiệc tùng, không đi du lịch khám phá?"
Anh không phủ nhận, gật đầu. Dụ Dân nhìn cô, ngập ngừng mới hỏi: "Tẻ nhạt lắm đúng không?"
"Không." Nhất Dao ngồi dậy, dựa vào người anh: "Miễn là anh thấy nó ổn thì em chẳng sao hết, có thể làm thứ mình thích là ổn rồi."
"..."
Anh nắm chặt tay cô, đột nhiên nói: "Năm sau đi biển, được không?"
Nhất Dao sửng sốt, nghiêng đầu: "Sao muốn đi biển thế?"
Mắt anh trong veo, phản chiếu cả chân trời mà cô thực lòng muốn khám phá: "Bỗng dưng muốn cùng em ngắm hoàng hôn ở biển."
Rồi anh lại nhăn mày: "...nhưng nếu em sợ nước thì có thể lên núi, bình minh trên núi cũng rất đẹp."
Nhất Dao ngưng một lúc, qua mấy giây liền cười rộ, cả căn phòng tràn ngập thanh âm của cô. Cô hôn lên má anh, cong mắt: "Lên núi xuống biển gì cũng được, em đi với anh."
Dụ Dân ôm cô, lần đầu tiên cô thấy anh cười rạng rỡ như thế.
"Ừm."
Tối đó Nhất Dao không về nhà, lần hai của bọn họ vẫn ở phòng ngủ, tới khi xong việc cô mệt tới nỗi thiếp đi luôn.
Dụ Dân lau người cho cô, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, bình an chìm vào mộng.
Sáng hôm sau Nhất Dao suýt nữa muộn giờ làm. Cô dậy đúng lúc Dụ Dân chuẩn bị bữa sáng xong.
Anh để đĩa bánh mì lên bàn, mắt thấy cô vội vã mặc quần áo chạy vào phòng vệ sinh, đánh răng chải tóc rồi phi ra phòng khách.
"Không cần vội, anh đưa em đi làm."
Nhất Dao uống cốc nước cam anh đã vắt sẵn, lắc đầu: "Hôm nay em phải đi chụp ảnh, tí nữa sẽ có xe bên cửa hàng tới đón nên phải về nhà dọn đồ."
"Mấy giờ em về?"
"Chắc muộn đó, em đi chụp ảnh rồi về cửa hàng quần áo luôn."
"Ừ." Anh rót thêm nước cam cho cô.
Nhanh nhanh chóng chóng ăn sáng, Nhất Dao xách túi ra khỏi nhà. Dụ Dân đứng trước huyền quan, tay cầm giẻ lau bàn nhìn cánh cửa đóng chặt, chùng mắt.
Ngay lúc anh định cất bước quay lại bếp, cánh cửa bất chợt mở ra. Nhất Dao lao như cơn gió vào, trong khi Dụ Dân đang đứng hình thì cô nắm cổ áo kéo anh xuống, dùng lực hôn môi anh.
"Em cảm thấy mình mà không hôn anh trước khi đi thì anh sẽ ủy khuất." Cô lui ra, mắt đượm ý cười.
Ngay trong khắc đó, Dụ Dân ôm cô lên, hôn thêm một cái thật sâu mới buông.
"Đi làm vui vẻ." Anh cười.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.