"Trước mắt số người còn bị kẹt lại giữa vùng lũ chỉ có 18 người."
Lev theo bản năng nhìn về phía Kiều Việt, đối phương đang chìm trong suy nghĩ không có biểu tình gì.
"Bệnh trạng như thế nào?"
"Giống như bị cảm mạo." Người phụ trách bị gọi tới, không ngờ bác sĩ sẽ đến nhanh như vậy, có chút chột dạ: "Mấu chốt là hiện bây giờ khu này không đủ chỗ, nếu bệnh kia đúng là bệnh truyền nhiễm, chúng tôi cũng không có điều kiện chữa trị cho bọn họ..."
"Vẫn chưa kết luận được bọn họ bị bệnh gì, vậy mà các anh cô lập 18 người giữa trung tâm cơn lũ không thèm quan tâm như thế?" Cuối cùng Kiều Việt cũng có phản ứng, ánh mắt lạnh như băng: "Nếu thật sự là bệnh truyền nhiễm, các anh cho rằng chỉ cần cách ly bọn họ là an toàn? Mọi người ở đây đều là người từng tiếp xúc với bọn họ, cả anh cũng vậy."
Đối phương mắt trợn tròn.
"Vậy trong 18 người kia có người Trung Quốc hay không?"
"Không biết...Hôm đó tôi không trực tiếp đi, những người đón bọn họ đến đây hiện giờ cũng không ở đây..."
Người đàn ông nói giọng nhỏ dần.
"Máy bay chuẩn bị xong rồi, có thể đi rồi."
Kiều Việt chống tay nhảy lên.
Đi thôi.
Sau ba ngày mưa tầm tã, trời hôm nay đã quang đãng hơn, quanh thân cây nấm trắng mọc lên chi chít. Tô Hạ nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng phải cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn hái hết chỗ nấm đó về ăn.
Nhưng đã hai ngày rồi cô chưa ăn gì, lỗ tai dù yếu ớt nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh sục sôi trong bụng.
Cô cẩn thận đến gần, dùng mũi hít vào.
Cái mùi này là mùi nấm hương, có thể chế biến ra mấy bàn đồ ăn đó. Nếu có điều kiện cô có thể làm Gà nhồi nấm, có thể làm Lẩu chua cay, có thể làm món nấm xào thập cẩm, có thể làm canh nấm trộn bơ....Nhưng bây giờ cô chỉ có thể tưởng tượng, đến mức dạ dày phát đau.
Tô Hạ lau giọt nước mắt trên khóe mắt, ngửi một chút liền rút lui, sợ nấm này có độc.
Thấy quần chỗ đầu gối bị ướt rồi, Tô Hạ từ từ đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài phơi nắng trừ độc. Nhân lúc không có việc gì làm, cô muốn đi vào rừng bẻ mấy cành cây, phơi nắng hong khô để dùng đánh lửa, chắc cũng có thể đuổi muỗi được.
Tô Hạ ôm cành cây trên tay, chậm rãi quay trở lại lều.
Trên bầu trời truyền đến tiếng máy bay trực thăng, sắc mặt cô không hề thay đổi nhìn chằm chằm lên trời.
"Hừ."
Hừ xong một tiếng lại tiếp tục bước đi.
Mấy ngày nay ngẫu nhiên cũng sẽ có máy bay trực thăng bay qua xem xét tình hình chung quanh, bọn họ cũng đã cố gắng gây chú ý, nhưng dường như đối phương cũng chỉ đi thăm dò xem tình hình nước dâng đến đâu, chứ không quan tâm chỗ này.
Chỉ sợ lần này vui mừng cũng uổng công. Cô bây giờ tâm tình không tốt, thậm chí còn nghĩ nếu mình còn sức lực, sẽ đem hết chỗ cành cây này đi xả giận một phen.
Các người lại không mang tôi đi.
Tô Hạ liếc mắt xem thường, nhưng kỳ tích là...cái máy bay trực thăng mà cô xem thường kia lại đang bắt đầu hạ cánh.
???
Cô đứng ở cánh rừng bên cạnh, bỗng nhiên có cảm giác không thể nhấc chân bước ra ngoài.
Máy bay chậm rãi hạ cánh, cánh quạt xoay không ngừng tạo ra vô số ảo ảnh. Cô nhìn chằm chằm, sau đó lấy tay dụi dụi mắt, không biết có phải mình hoa mắt hay không, bằng không vì sao người đàn ông vừa nhảy xuống từ máy bay kia, bóng dáng nhìn sao cũng thấy giống người nhà cô vậy?
Người đàn ông vừa xuống máy bay liền trực tiếp đi về phía lều, đi rất nhanh, dù khẩu trang có che hết nửa khuôn mặt, cô vừa nhìn một cái hốc mắt đã đỏ lên.
Bịch.
Có mấy cành cây đã rơi xuống đất.
Thân ảnh kia dường như cảm nhận được, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén đông cứng lại.
"Kiều?"
Kiều Việt sửng sốt vài giây mới ý thức được nên đổi hướng, người đang đứng ở cánh rừng ngơ ngác, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy mình.
Giờ khắc này, Kiều Việt mới biết thì ra mấy ngày nay, tim mình vẫn lơ lửng trên cao.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, Kiều Việt gỡ khẩu trang ra tiến đến gần. Khi thấy anh đang tiến nhanh về phía mình, Tô Hạ mới hoàn hồn, thả hết cành cây trong tay mình xuống, hai mắt đỏ hoe dang rộng hai tay.
Nhưng vừa đi được hai bước mới ý thức được mình đang đi "giày tự chế", đầu ngón chân còn lộ ra bên ngoài. Sau đó lại nhìn về phía đám người Kiều Việt, dù rằng mệt mỏi, nhưng đều mang quần áo sạch sẽ.
Cô bỗng có chút chột dạ, xoay người bỏ chạy.
Mắt thấy người còn cách mình mấy bước chân nữa thôi, Kiều Việt đang mừng như điên trơ mắt nhìn vợ mình chạy thoắt đi như con thỏ trước mặt mình.
Anh nghiến răng nghiến lợi đuổi theo: "Tô Hạ."
Chạy, vẫn còn chạy được.
Tô Hạ từ từ nhắm hai mắt, nước mắt giàn giụa, chưa chạy được mấy bước áo đã bị túm, cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm trọn lấy cô.
Kiều Việt ôm cô thật chặt, dường như muốn khảm cả cơ thể cô vào trong xương cốt mình. Anh đặt cằm trên đỉnh đầu cô, cọ cọ một chút. Thân thể yếu ớt dung phải long ng rắn chắc của anh có chút đau.
Cô gầy đi rồi.
Kiều Việt cúi đầu xuống bả vai của Tô Hạ, cách một lúc lâu mới nhớ lại màn vừa rồi, tức giận cắn cô một cái: "Em chạy cái gì?"
Tô Hạ: "A."
Cắn một cái xong lại thấy luyến tiếc, Kiều Việt đứng thẳng người lại, đẩy cô ra một chút để nhìn cho rõ, phát hiện Tô Hạ không hề phối hợp.
Cô che mặt, một hồi lâu mới nói ra mấy chữ: "Xờ ấu." (*)
"?"
"...Xấu lắm." (**)
Kiều Việt:"..."
(*) Chữ mà Tô Hạ dùng ở đây là "吃藕" - chī ǒu. Ngôn ngữ mạng, đoc như đánh vần của chữ 丑 - chǒu, nghĩa là xấu. Bác sĩ Kiều nghe không hiểu nên phóng viên Tô phải giải thích lại ở (**) 😀
Không dùng lực được thì phải kéo người quay lại, anh từ từ gỡ hai bàn tay đang che mặt của cô xuống, đầu ngón tay thương tiếc vuốt ve khuôn mặt cô.
Tô Hạ thắt bím tóc hai bên, trên tóc và mặt đều dính bùn, vừa rồi hai tay ôm đống cành cây trông giống như sơn thôn thiếu nữ. Trong mắt anh chỉ cảm thấy đau lòng, xấu đẹp thì có liên quan gì . Giờ phút này cô vẫn còn sống, đứng trước mặt anh, chạy thoăn thoắt như thỏ, còn có tâm tư sợ mình xấu?
Còn gì hạnh phúc hơn như thế này nữa?
Kiều Việt tỉ mỉ quan sát cô, nhìn một lúc lại không nhịn được ôm người vào trong ng, ôm một lúc lâu không hề muốn buông tay.
Nắng sớm thật tốt, thế giới lại trở nên tươi đẹp. Áp lực trong lòng mấy hôm nay cuối cùng cũng có thể được giải phóng.
Tim vẫn còn đập thật nhanh.
Cuối cùng...đã tìm thấy cô rồi.
Tô Hạ áp mặt vào ng anh, sau gáy được một bàn tay ấm áp bao phủ. Hơi thở quen thuộc hiện hữu xung quanh, cô nghe được tiếng tim đập của anh, cảm giác sợ hãi lo lắng mầy ngày nay cuối cùng cũng bỏ xuống được, từ từ lắng đọng lại.
Cô đã nghĩ có thể mình sẽ khóc rống lên, hoặc kích động đến nỗi chẳng biết nói gì, nhưng mà không có.
Giây phút này cô mới ý thức được, thì ra mình có thể chống chọi được tới ngày hôm nay, đó là nhờ có niềm tin, mà niềm tin đó hôm nay đã trở thành hiện thực.
Nhịn không được siết chặt tay ôm anh, cô bắt đầu ngây ngô cười.
Một lúc sau ngẩng đầu lên mới phát hiện Lev, Nina...với mấy người nữa cũng đang đứng nhìn bọn họ, trông rất kích động, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Tô Hạ rất cảm động, dang hai tay ra, Kiều Việt liền làm ra vẻ "em cứ đứng yên đó đi, để anh đưa người qua đây" ngăn lại.
Người gấu đang chuẩn bị ôm một cái ngượng ngùng thu tay lại: "Vậy...tình huống của những người ở đây như thế nào?"
Nhắc tới chuyện này, Tô Hạ lo lắng: "Có vẻ là bị lạnh bụng, không ngừng bị tiêu chảy."
Tôi hôm qua cô không ngủ, đem một ít quần áo và thảm ra hong gió, còn uống thêm hai giọt tinh dầu.
Lev đi một vòng, mặc dù có đeo khẩu trang, vậy mà lúc đi ra mặt mũi cũng trắng bệch.
Tô Hạ sờ sờ đầu, hình như cô quên nhắc cái gì rồi.
"Có người sốt, ra mồ hôi, đau bụng cộng thêm tiêu chảy. Biểu hiện thì như là viêm dạ dày, nhưng mà...". Nina là y tá bệnh nhiệt đới chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn không chắc chắn: "Nhưng cũng có người có biểu hiện thể hàn."
Điều kiện vệ sinh thực sự quá kém.
Kiều Việt nhìn thoáng qua căn lều không sạch sẽ kia, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Nhân viên đón người đây đi đâu rồi?"
"Đã xuất phát lên đường rồi."
Tô Hạ cảm thấy tức giận: "Lúc trước tại sao không đưa chúng tôi đi cùng."
Người đàn ông cẩn thận đánh giá cô, nhíu mày: "Tại sao cô ở lại chỗ này?"
"Bởi vì tôi khụ một cái..." Thấy thần sắc ông ta trở nên nghiêm trọng, Tô Hạ vội xua tay: "Lúc ấy đột nhiên rất khẩn trương, làm cho cổ họng ngứa, không biết phải làm sao nên mới khụ một cái...Mấy ngày nay dù nóng thế nào tôi cũng đều mặc kín, chỉ đứng ở đầu gió. Quần áo bị ướt liền thay ngay, nước cũng chỉ uống nước trên cây, còn có tinh dầu -"
Kiều Việt nghe mà bất đắc dĩ, sau đó chỉ nhìn cô cười.
Tiếng Tô Hạ dần nhỏ lại, cô hỏi: "Anh cười cái gì?"
Áp trán vào nhau, Kiều Việt cúi xuống hôn cô một cái: "Thông minh."
Thuyền vận chuyển cuối cùng cũng tới, Tô Hạ biết lý do vì sao bị bỏ rơi ở đây hai ngày liền cảm thấy bực mình. Tiếng động cơ trực thăng vang lên, cô tức giận lầm bầm: " Nếu là bệnh da liễu gì đó, vậy sao còn bắt mấy người ở đây chờ? Nếu không có cách nào đưa người đi, vậy sao không gửi lương thực đến đâu. Đã hai ngày nay chưa ăn gì..."
Sắc mặt Kiều Việt trầm xuống: "Hai ngày rồi không ăn gì?"
Đúng vậy. Tô Ha xoa bụng, rất ủy khuất: "Anh có mang theo đồ ăn không? Em đói quá."
Trên người Kiều Việt đúng là không mang, anh quay đầu nhìn về phía Nina, cô ta cũng bất lực lắc đầu.
Anh ôm cô an ủi: "Kiên nhẫn thêm chút nữa, qua kia sẽ có."
Nghe thấy sắp được ăn, cô liền không náo loạn nữa, sau đó lại rầu rĩ: "Em muốn ăn tôm nướng..."
"Ừ, sẽ ăn."
"Giò heo Đông Pha." Lâu rồi chưa xuống bếp.
"Được."
"Cá hấp."
"Còn muốn ăn gì nữa?"
Tô Hạ chẹp miệng: "Nhưng mà mấy món kia còn chưa kịp ăn..."
"Có ý tưởng là tốt," Kiều Việt yêu thương hôn trán cô:"Em hai ngày không ăn gì, tạm thời chỉ có thể ăn cháo trước, sau đó em muốn ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái đó.
Tô Hạ giương mắt nhìn anh, đôi mắt ngập nước muốn nói lại thôi. Cô mở miệng, Kiều Việt cẩn thận cúi sát đầu xuống lắng nghe.
"...Thịt sợi vị cá, sườn chua ngọt, tôm sú chiên, cá trích trộn rau, gà nướng..."
Bác sĩ Kiều: "..."
Máy bay trực thăng vững vàng hạ cánh, Kiều Việt dẫn đầu đi xuống, bóng lưng rộng lớn vững chãi.
Tô Hạ chậm rãi cúi người, áp sát trên lưng anh, lúc này thần kinh *** của mình mới có thể thả lỏng.
Nhưng thả lỏng rồi mọi thứ đều suy sụp.
Cô an toàn rồi.
Không cần phải lo lắng hôm nay lũ dâng tới đâu, không cần lo lắng đồ ăn thức uống, không cần lo lắng đề phòng xung quanh nữa.
Tất cả sự mỏi mệt khó chịu đồng thời xông tới, trước mắt Tô Hạ quay cuồng, trong tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong. Cô vừa định nói anh "Em muốn ngất", còn chưa kịp mở miệng thì trước mắt đã biến thành màu đen.
Quá mệt mỏi, mà cảm giác bây giờ thật tốt.
Kiều Việt cảm giác hai tay đang ôm vai mình bỗng dưng buông thõng xuống.
"...Hạ Hạ?"
Tô Hạ mơ hồ nghe thấy tiếng hét, nhưng môi dường như bị dính keo, chỉ có thể phát ra tiếng lẩm bẩm từ trong cổ họng.
Một chút ý thức còn lại, không thể khống chế được thân thể nữa.
Cô cảm giác bước chân bên dưới một nhanh hơn, cuối cùng cô bị đặt nằm ở trên giường.
Sau đó có người mở hai mắt mình ra, sờ trán mình, lấy nhiệt kế đo cho cô.
Nước ấm chạm vào môi, cô theo bản năng nhấp nhấp môi.
Không lâu sau, Tô Hạ phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Kiều Việt: "..."
Lấy nhiệt kế ra, anh cởϊ áσ khoác trên người cô ra, lẳng lặng ngồi bên giường trông nom.
Thì ra không phải bị ngất xỉu, mà là mệt quá nên ngủ mất rồi.
Mà trong nháy mắt lúc Nina bưng chén cháo vào, người trên giường mũi vừa ngửi thấy mùi liền ngồi bật dậy.
Tô Hạ tóc tai bù xù đưa tay ra: "Cháo..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.