Từng lời nói của Hạ Nghi thốt ra mọi người đều nghe thấy cũng đủ biết con người cô như thế nào.
Hôm sau, chị Linh và bác quản gia đánh thức cô dậy, cả người cô mệt. Nhớ lại tối qua cô rất hận, hận hắn tại sao lại làm vậy với cô nhưng cô lại hận chính bản thân mình hơn vì không biết bảo vệ bản thân mình.
Cô không muốn quản gia và chị Linh thấy mình trong tình cảnh này nên kêu hai người ra ngoài còn mình cố gắng từng bước vào vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi cô xuống nhà, không thấy ai cô mới hỏi chị Linh thì biết hai người họ đã ra ngoài từ sớm. Như vậy cũng tốt khỏi phải chạm mặt hai người đó. Nhưng cô bây giờ mất tự do thật rồi, như một con chim hoàng yến bị nhốt trong ***g, cuộc sống bị người khác quyết định.
Cô bây giờ chỉ quanh quẩn trong nhà. Còn Cố Tĩnh Trạch và Hạ Nghi đi tới tối mới về, hai người còn cười nói vui vẻ làm cho cô cảm thấy mình càng ngày càng giống kẻ thế thân. Buồn, khóc cô không thể hiện ra bên ngoài, làm như vậy chỉ khiến cô thêm yếu đuối trong mắt của người khác.
" Thiếu gia, cô Hạ Nghi vào dùng bữa tối luôn ạ"
" Tôi và anh ấy ăn bên ngoài rồi "
Bà quản gia ngán ngẩm lắc đầu đi vào bếp thấy cô đã ngồi trong đó, câu chuyện vừa rồi cô cũng đã nghe vì Hạ Nghi đã cố tình nói lớn cho cô nghe mà.
Đôi lúc mắt cô lại nhìn ra nhà khách thấy hai người họ cười đùa lại cảm thấy rất cô đơn.
* Nụ cười anh rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tôi nao núng, mơ tưởng, mơ một ngày nụ cười đó sẽ giành cho mình nhưng nó lại khiến tôi thành một con ngốc tin vào tình yêu của hợp đồng hôn nhân.*
" Khiết Nhi, sao con không ăn thế đồ ăn không hợp khẩu vị à"
" Dạ thôi, con no rồi con xin phép "
" Ngày mai là sinh nhật em đúng không"
Cố Tĩnh Trạch hỏi, khiến tôi có chút bất ngờ, anh ấy....vẫn còn nhớ sao?
" Phải"
" Vậy.....tôi sẽ cho em một món quà bất ngờ "
Du Khiết Nhi cười nhẹ rồi bước lên phòng, bây giờ có lại cảm thấy có chút hạnh phúc vì câu nói của anh. Hạ Nghi ở dưới thì đang nghĩ cách phá đám, không cho hai người có cơ hội gần nhau.
Ngày hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ. Ăn uống xong, anh đi làm. Chiều cô nhờ người đi mua ít đồ, bây giờ trong nhà chỉ còn cô và ả.
" Cô đi lấy cho tôi cốc nước"
Cô im lặng không mua gây sự nên vào bếp lấy nước cho ả
" Tôi không uống nước lạnh"
" Tay chân cô bị què à"
" CÔ NÓ AI QUÈ "
" Đã vô duyên còn điếc"
" Cô....."
" Tôi thế nào "
" Đợi đấy"
" Tôi vẫn đang đợi " cô nhún vai nói
Cô ta hầm hực bỏ lên lầu, lát sau thì đi ra ngoài. Một lát sau đồ cô nhờ mọi người mua cũng về, cô bắt đầu vào chế biến món ăn.
Tối đến tại biệt thự......
Đã bảy giờ mà chưa thấy anh về nên cô gọi cho anh nhưng không ai bắt máy, đồ ăn cũng bắt đầu nguội.
....10 giờ tối..
Cô giật mình dậy không biết mình ngủ quên từ khi nào.
" Muộn vậy sao anh ấy còn chưa về"
Dứt câu, có tiếng gõ cửa, nghĩ anh về cô vui mừng ra mở cửa nhưng đập vào mắt cô là Hạ Nghi đang dìu Cố Tĩnh Trạch. Trên người anh toàn mùi R*ợ*u, ở cổ áo còn có vết son.
" Sao anh ấy lại về cùng cô"
Cô ta cười nhếch mép trả lời
" Là anh ấy gọi tôi đi uống R*ợ*u đó, anh ấy nói vẫn còn yêu tôi còn cô sớm muộn gì anh ấy cũng ly hôn thôi. Còn giờ thì tránh ra"
" Ưm...Nghi à... ực em....không được....ực...đi"
Anh nói trong cơn men, câu nói đó của anh như lưỡi dao cứa vào tim cô nó rất đau
" Tránh ra cho chúng tôi vào nhà"
Cô thẫn thờ lùi ra sau nhìn Hạ Nghi dìu anh lên phòng
" Nghi sao? Ha... Thì ra đây là món quà sinh nhật bất ngờ anh dành cho tôi." Cô nói trong sự chua xót
Quản gia thấy thế thì đi ra an ủi cô.
" Con không sao, người giúp con đổ hết mấy thứ đó nha"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.