Thấm thoát trôi qua, mới đó đã 1 tháng rồi. Mộc Hân và Gia Hào ngày càng thân thiết hơn, họ hay nhắn tin với nhau, hay đưa nhau đi chơi. Còn Phúc An thì cứ theo dõi cô từ trường học đến facebook không ngừng, nhìn cô và Gia Hào thân mật, hắn còn đăng hình cô lên facebook mà anh thấy tức giận,nhưng chẳng làm gì được. Duy Hạ thì hôm nay là ngày cuối trực ở nhà vệ sinh nữa.
Mộc Hân đã cố gắng né tránh Duy Hạ rồi, có gặp cũng làm lơ. Nhưng hôm nay vì mắc vệ sinh nên cô đành phải đi xuống đấy lúc cuối giờ trước khi học phụ đạo, gặp ngay Duy Hạ đang trực nhật.
Cô làm lơ bước qua, nhưng Duy Hạ thấy cô thì gai ưa trong lòng đổ nước dơ ra ướt giày cô. Mộc Hân vội né tránh nhưng không kịp, nhăn nhó với cô ta:
"Chị làm gì vậy chứ? "
"Sao? Khó chịu à? "_Duy Hạ và Khánh Vân dừng việc trực nhật lại, muốn khiêu chiến với cô.
Mộc Hân mệt mỏi khi tới tận bây giờ rồi mà Duy Hạ vẫn chưa buông tha cho mình nữa, cô đành phải rời đi thôi. Nhưng Duy Hạ nào để yên, cô ta kéo tóc cô lại nói:"Nè... Đi đâu mà vội vậy? "
"Bỏ ra! "_Mộc Hân chán ghét đưa chân ra sau giẫm lên chân của Duy Hạ, khiến cô ta nhanh chóng bỏ ra.
Mộc Hân quay mặt lại sau, gương mặt mệt mỏi với những chuyện cô ta làm, cô hỏi:"Tại sao chị vẫn chưa hài lòng vậy Duy Hạ? Tới giờ mà chị vẫn muốn gây sự với tôi? "
Duy Hạ phủi phủi bàn tay, gương mặt cố tỏ ra khôn ngoan, nhưng đầy sự ngu ngốc và ghen tỵ với Mộc Hân:"Bởi vì Phúc An tới giờ vẫn còn quan tâm cô! Cậu ấy không hề để mắt đến tôi! "
"À... Lại là chuyện này sao? "_Mộc Hân cười xem thường, cô không nghĩ Duy Hạ đến giờ vẫn ngu muội như thế không khôn lên được, chắc cô không nên tốn nước bọt nữa rồi.
Thấy Mộc Hân cười khinh mình, Duy Hạ tức giận giơ tay lên định đánh cô, hôm nay cô ta có hai người chắc không thua đâu:"Cười cái gì hả? A! "
Nhưng Mộc Hân không hề sợ cô ta nữa rồi, cô nhanh chóng đưa tay lên bắt lấy tay Duy Hạ bẻ một cái khiến cô ta đau đớn la lên. Thấy bạn mình bị như thế thì Khánh Vân định lên giúp sức, Mộc Hân nhanh chóng dùng lực đẩy Duy Hạ vào người Khánh Vân. Sàn nhà trơn trợt nên cả hai không giữ thăng bằng ngã xuống chỗ nước vệ sinh dơ.
"Ối... Giơ quá đi! "
Mộc Hân xoay người rời đi khỏi nhà vệ sinh thì thấy Phúc An đã đứng trước cửa rồi, có lẽ một màn khi nãy anh đều thấy hết. Nhưng thật chất Phúc An chỉ vừa đến thấy cô xô Duy Hạ mà thôi, anh đứng trơ mắt ra nhìn cô lạnh lùng.
Gia Hào lúc này cũng đến, hắn chưa thấy rõ tình hình vội nói:"Mộc Hân sao lâu vậy? Anh đợi em nãy giờ! "
"Em xong rồi! Chỉ là gặp chút chuyện! "_Mộc Hân lướt qua Phúc An đi ra ngoài, bàn tay cô đột nhiên bị giữ lại.
Cô quay đầu nhìn Phúc An, không có thất vọng, không có tức giận mà là sự bình tĩnh anh hỏi cô:"Vì sao làm như thế? "
Gia Hào hất tay Phúc An ra, hắn không muốn anh chạm vào người con gái của mình. Gia Hào ôm Mộc Hân trong lòng, ánh mắt hổ phách nhìn Phúc An mạnh mẽ nói:
"Không vì sao cả! Cô ấy có tùy tiện đánh người cũng là tôi cho phép! "
"..."_Mộc Hân không nói gì, cũng chẳng có gì muốn nói. Những gì cần nói, trước kia cô đã nói hết rồi, anh có hiểu đâu. Nếu anh đã không tin cô thì tại sao cô còn cần giải thích. Huống hồ bây giờ họ đã là người dưng.
Duy Hạ thấy Phúc An thì đứng dậy chạy tới nhõng nhẽo mách anh đầy tội nghiệp:"Phúc An... Cậu xem nè! Hic... Mộc Hân vừa vặn tay tớ đau quá đi! Hic... Còn xô tớ ngã ướt hết mình rồi. "
Phúc An chẳng quan tâm chỉ chăm nhìn cô, ánh mắt tới giờ cũng không nhìn Duy Hạ một cái. Cô được Gia Hào che chắn trong lòng, nhìn cô thật an toàn. Ánh mắt cô cứng rắn, mạnh mẽ mà trước kia anh chưa từng thấy. Anh muốn nhìn thấy sự mềm mại, trong sáng trong ánh mắt ngây thơ của người con gái kia, nhưng sao không còn nữa.
Chính anh không biết là bởi vì mình mà ánh mắt mềm mại kia không còn, và chính người con gái ấy đã không còn yếu đuối nữa. Cô ấy đã có người mới yêu thương và che chở, không còn là anh nữa.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Cứ nhớ tới những hình ảnh vui vẻ của Gia Hào và cô ở trên facebook mà anh thấy ghen tỵ. Dường như trước kia anh chẳng có tấm nào riêng với cô, mỗi lần đi chơi đều có Duy Hạ nên lúc nào cũng chụp ba. Bây giờ anh mới thấy Mộc Hân nói đúng, chẳng bao giờ họ được riêng tư, đều luôn có bạn thân khác giới của anh đi cùng.
Gia Hào cùng Mộc Hân cười vui vẻ rời đi, cô không ngần ngại cười tươi tắn đùa giỡn với Gia Hào, trái tim anh đột nhiên co thắt không chịu nổi. Mặc cho Duy Hạ bên tai cứ lãi nhãi đủ thứ điều.
"Cậu nhanh lên còn vào lớp học! "_Phúc An lạnh nhạt gạt tay Duy Hạ ra, lủi thủi theo sau bước chân của Mộc Hân và Gia Hào.
Duy Hạ bị bỏ lại cùng Khánh Vân, cô ta tức giận dẫy nẫy lên, đá đổ cả xô nước:"Tức quá đi mất! Cái con Mộc Hân kia càng ngày càng lớn lối mà. "
"Vậy mày định làm gì? Tao là tao cũng gai lắm rồi đó! Dơ hết đồ rồi! "_Khánh Vân cũng không phải dạng vừa nhìn Duy Hạ hỏi. Cô ta cũng không ưa Mộc Hân chút nào, chỉ chán ghét mà thôi.
"Đợi đấy! Tao không bỏ qua cho nó đâu! "_Duy Hạ nắm tay thành nắm đấm, móng tay bấu vào da nhưng chẳng làm cô ta đau đớn gì. Cái làm cô ta khổ sở nhất là tới giờ vẫn không thể chiếm được tình cảm Phúc An, dù cho anh và cô đã chia tay hơn một tháng rồi mà cô ta vẫn không có cơ hội.
Tại sao bất công vậy chứ? Phúc An lại yêu thương con nhỏ đến sau kia hơn là cô ta ở bên cạnh anh nhường ấy năm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.