Ngô Mẫn đi vào phòng đóng cửa một cái ầm, trợ lý Du bị một phe hú hồn.
"" Giám đốc có chuyện gì khiến cô không vui sao?""
Ngô Mẫn ngồi ự xuống ghế, đôi chân mày nhíu lại cau có "" Hủy cuộc họp với Long Dean cho tôi.""
"" Vâng."" Trợ lý Du hoang mang đáp.
"" Muốn thoát khỏi tôi ư? Để xem anh đủ sức không?.""
Trợ lý Du cảm thấy một tia đắc ý loé lên trong đáy mắt của Ngô Mẫn, xem ra cô ấy đã bị chủ tịch của Long Dean làm cho điên đảo.
"" Giám đốc cô đang muốn ám chỉ đến chủ tịch Tạ đúng không?""
Ngô Mẫn nâng hàng mi cong, đôi con ngươi đầy mị lực bắt thẳng ánh nhìn tò mò của trợ lý Du, giọng nói vừa thanh mảnh lại không thiếu quyền lực thốt lên "" Tôi muốn một ngày nào đó trên ngón tay nay là chiếc nhẫn đính hôn từ Tạ Đình Phong."" Ngô Mẫn đưa ra ngón áp út.
Trợ lý Du trước đây chỉ tưởng Ngô Mẫn nói chơi nhưng không ngờ cô ấy thật sự có ý đồ với chủ tịch Tạ, với tư cách là cấp dưới và còn là một người bạn, trợ lý Du không thể không khuyên Ngô Mẫn đôi lời.
""Giám đốc, phá hoại gia đình người khác xưa nay là chuyện không nên làm, hơn nữa cô là người có gia thế quyền quý sao lại muốn làm kẻ thứ ba chứ?""
Tuy những lời của trợ lý Du giống như là đang lên lớp Ngô Mẫn, nhưng Ngô Mẫn một khi đã trọng dụng ai thì cô cho phép người đó thẳng thắng với mình với lại bản thân cô cũng rất ghét sự nịnh bợ.
"" Tình yêu luôn vượt qua mọi giá trị của đạo đức đó là quan điểm sống của tôi, người thứ ba ư? Ha....trên đời này có việc gì mà không phải trả giá chứ?""
"" Nhưng giám đốc à nếu..""
Ngô Mẫn không đợi trợ lý Du nói hết thì đã đưa tay lên ra hiệu "" Đủ rồi, không có việc gì nữa thì cô ra ngoài đi.""
Trợ lý Du đành phải im lặng mà bước ra, nhưng trong lòng cô rất mong Ngô Mẫn sẽ suy nghĩ những gì cô đã nói.
_____
Đình Phong chợp mắt được một chút thì đã tĩnh, anh nhẹ nhàng đặt cánh tay của Tuyết Nhi qua một bên rồi bước xuống giường, vì sức khoẻ chưa hồi phục hẳng nên anh đi lại vẫn chưa được thuận tiện. Đình Phong từ từ đi ra khỏi phòng một cách chậm rãi, anh muốn sang để gặp ông Nội vì chắc giờ này ông cũng đã về rồi, thế nhưng vô tình khi đi ngang qua chân cầu thang anh nghe được cuộc đối thoại của Dì Tô và A Hiên ở bên dưới.
_ Dì nói thiếu gia chưa biết chuyện ông chủ sao?
_ Ừ, cô phải cẩn thận ăn nói với thiếu gia đấy.
_ Trời, nhưng ông chủ đã ૮ɦếƭ sao có thể dấu thiếu gia được, cậu là cháu trai duy nhất của ông, ma chay còn chưa tổ chức đàng hoàng.
Lòng ng Đình Phong bỗng bị một lực chèn ép, Đình Phong sốc đến mức không thể hô hấp ổn định, mi tâm nhíu chặt "" A Hiên?"" Giọng nói vang dội đến mức A Hiên và Dì Tô phải giật bắn người.
"" Thi..ê..ú g..ia"" Dì Tô hãi hùng nói không ra lời.
A Hiên thì tái mét khi thấy nét mặt sám sầm cùng đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ của thiếu gia "" ૮ɦếƭ..૮ɦếƭ..thôi ૮ɦếƭ mình rồi"" A Hiên lẩm bẩm.
Từ trên lầu Đình Phong cố dùng sức hạ rất nhanh bước chân để xuống bên dưới, anh điên tiết nắm lấy cổ tay của A Hiên "" Cô vừa nói gì, nói lại cho tôi nghe?""
A Hiên nuốt ực nước bọt nặng nề xuống cổ họng, mồ hôi hột lả chả trên vầng trán "" Dạ..dạ...tôi..tôi..""
Dì Tô vô cùng lo lắng, sự việc e rằng không thể che đậy được nữa.
"" Nói!"" Đình Phong tăng lực siết ở cổ tay của A Hiên, anh đang rất giận dữ.
A Hiên rớt nước mắt nhìn Dì Tô rồi mếu máo thốt lên "" Ông chủ đã mất rồi thiếu gia à....""
Cổ tay A Hiên đột nhiên được buông lỏng, trong đôi mắt của Đình Phong cũng không còn lửa giận bùng cháy nhưng cái sốc lên đến đỉnh điểm, lực ở ***g ng bỗng căng lên chèn ép hô hấp của Đình Phong, anh khụy gối xuống một tay chống lên sàn và tay còn lại đặt ở trước ng, anh đang cố gắng hít thở không khí.
"" Thiếu gia, cậu sao vậy?"" Dì Tô hốt hoảng thốt lên.
A Hiên sợ hãi vội chạy lên phòng đập cửa rất mạnh "" Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân ơi!""
Tiếng gọi gắp gáp vang đến tai của Hạ Tuyết Nhi, cô chợt nhíu mắt "" Chuyện gì vậy nhỉ?""
Tuyết Nhi tĩnh táo hơn thì mới phát hiện không có Đình Phong bên cạnh, cô nhanh chóng đi ra mở cửa.
Tuyết Nhi vừa mới mở cửa hé ra thì A Hiên đã lặp tức nói "" Thiếu phu nhân, thiếu gia bị sao ấy.""
"" Cái gì?"" Tuyết Nhi hớt hãi, cô liền lao xuống dưới lầu.
Nhìn thấy Đình Phong đang khuỵ dưới sàn Tuyết Nhi đau nhói cả lòng, cô chạy đến cạnh anh giọng nói âu lắng cất lên "" Đình Phong anh sao vậy, anh đau ở chỗ nào? nói em biết đi.""
Đình Phong chỉ đang cố gắng thở từng nhịp khó khăng, anh không thể trả lời Tuyết Nhi.
""Thiếu gia đang rất khó thở đấy thiếu phu nhân."" Dì Tô thốt lên.
"" Giúp cháu dìu anh ấy lên ghế."" Tuyết Nhi nhìn qua Dì Tô vội nói.
Dì Tô nghe thế liền nhanh tay giúp Tuyết Nhi để đỡ Đình Phong ngồi xuống ghế sopha.
Dì Tô và A Hiên sau đó đã phải mở to mắt kinh ngạc trước một hành động của Hạ Tuyết Nhi, họ đã không thể ngờ cô ấy lại làm một việc mà Dì và A Hiên thật không thể nghĩ ra.
Hai bàn tay của Tuyết Nhi ôm trên gò má của Đình Phong, cô hít một hơi thật sâu rồi chạm đôi môi hồng của mình trên miệng của anh, cô chuyền cho anh tí không khí vào phổi để giúp anh hô hấp được tốt hơn. Tạ Đình Phong nhận được lượng oxi đưa vào nên đã dần dần ổn định lại nhịp thở, Tuyết Nhi liên tiếp hôn anh ba bốn lần trước mặt của Dì Tô và A Hiên, cô lúc này không quan tâm gì cả ngoài việc giúp Đình Phong vượt qua nguy hiểm. Khi anh ấy đã có thể thở được bình thường thì Tuyết Nhi mới chợt dừng lại, cô nhẹ nhàng vuốt vuốt ở ng của anh, giọng nói êm dịu của cô lại thốt lên "" Anh hãy thả lỏng, từ từ hít thật sâu rồi thở ra.""
Đình Phong lấy lại tinh thần, đột nhiên Tuyết Nhi giật mình một cái ""Ơ...""
Đình Phong căng trừng ánh mắt chụp lấy tay của cô "" Sao cô giám dấu tôi?""
Tuyết Nhi vô cùng sững sờ "" Anh đang nói gì vậy, em dấu anh cái gì chứ?""
Trong đáy mắt của Đình Phong chiếu lên một tia phẫn nộ lên gương mặt của Tuyết Nhi "" Cô thật sự không biết hay là cô rất giỏi đóng kịch, cô có quyền hạn gì mà giám dấu diếm tôi? Ai cho phép cô? Là ai?"" Đình Phong bỗng thét lên.
Tuyết Nhi chưa từng nhìn thấy ánh mắt băng lãnh này của anh, trước khi kết hôn chưa từng và sau khi anh yêu cô cũng chưa từng, anh chưa từng giận dữ với cô như lúc này "" Anh ấy không phải là Đình Phong, anh ấy không phải."" Tuyết Nhi thầm thốt lên tiếng lòng đau đớn, hàng lệ buồn lại làm mắt cô long lanh.
"" Thiếu gia, thiếu phu nhân chỉ muốn tốt cho cậu thôi, vốn dĩ ông chủ đã qua đời ngay khi cậu nhập viện lúc ấy không thể nói cho cậu biết được."" Dì Tô đã lên tiếng thanh minh cho Tuyết Nhi.
Lúc này Hạ Tuyết Nhi mới hiểu được ánh mắt của Đình Phong bây giờ, thì ra anh ấy nổi giận vì cô đã không nói cho anh biết về ông Nội, thế nhưng tại sao cô vẫn đau như thế này, nếu là anh ấy của lúc trước thì anh có quát cô như thế không? Anh có trách cô như lúc này không? Một giọt nước mắt đã lăn xuống cầm, Tuyết Nhi thúc thích nơi chóp mũi rồi khẽ nói với anh.
"" Là em cố tình đấy, anh cứ trách móc đi nhưng anh phải cẩn thận sức khoẻ vì anh còn phải lo hậu sự cho ông nữa kia mà.""
"" Cô..."" Đình Phong vẫn chưa nguôi cơn giận, thái độ phủ phàng của Tuyết Nhi càng làm đám mây đen của anh trở nên dầy đặc.
"" Thi thể của ông đang ở đâu?.""
"" Đã hoả tán, thư ký Triệu sẽ nói cho anh biết nơi đặt tro cốt, em lúc đó chỉ ở trong bệnh viện nên không biết gì.""
Đình Phong nhìn trừng Tuyết Nhi đến không chớp, anh vung mạnh tay cô ra rồi gạc cô sang một bên mà đứng dậy.
Tiếp theo cho tia lửa trong mắt của anh là Dì Tô và A Hiên.
"" Hai người.. ngay hôm nay hãy thôi việc đi.""
A Hiên nghe câu ấy thì tay chân không còn chút sức lực.
Và rồi Đình Phong chuyển ánh mắt sang phải thốt lên thêm một câu với người con gái kia "" Cô hãy biến mất khỏi đôi mắt của tôi.""
Lời nói cay nghiệt ấy như nhát dao bổ ngang con tim bé nhỏ, Tuyết Nhi như ૮ɦếƭ lặng một chỗ, cô không giám tin vào tất cả sự thật đắng lòng này, Đình Phong sau khi tĩnh lại thì đã thay đổi, anh ấy thay đổi rồi, anh không còn là một Tạ Đình Phong chịu lắng nghe những lý lẽ, anh bây giờ chỉ đang chi phối trong xúc cảm của lửa giận mà thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.