"Ôi......Lâm Tịnh, chị xin lỗi...là chị quá tay, xin lỗi em"
Ả xoa *** cô, tiếng la thất thanh vọng ra tới cửa. Lâm Tịnh tái mặt, miệng cô đau quá, lớp da mỏng bên trong miệng từng lớp từng lớp vội vã tróc đi.
"Tịnh, xảy ra chuyện gì?"
Hắn hớt hải chạy vào, ly nước cam trên tay rơi xuống đất. Thiên Ngạn ôm lấy cô, bờ vai Lâm Tịnh nhỏ bé run lên bần bật. Cô bất chợt chỉ tay vào ả, Lâm Tịnh lớn tiếng nói.
"Chòn.....chồng....là con mụ già.....ó...đó....., chị...ch...chị ta đổ cháo...vào miệng...em"
Cô khó khăn thốt ra từng lời, từng tiếng từng tiếng yếu ớt thoát ra khỏi cuốn họng đau rát.
Căn phòng sang trọng bị đống bừa bộn dưới đất làm mất đi vẻ hoàng mỹ vốn có. Ngọc Nhung quỳ rạp xuống sàn nhà, nước mắt lã chã rơi.
"Chị....chị xin lỗi, là chị định đút cho em ăn nhưng lại bất cẩn làm đổ vào áo của em. Chị biết em giận nhưng không nên lấy cháo đổ vào miệng như vậy chứ"
Một cách hoàn hảo, ả phản bát lại lời của cô. Lâm Tịnh cuộn tròn người ôm lấy hắn. Ánh mắt Thiên Ngạn vẫn hoài nghi nhìn về phía Ngọc Nhung.
"Thật vậy không Tịnh?"
Hắn xoa lưng Lâm Tịnh rồi hỏi cô. Cô mếu máo khóc như một đứa trẻ cần được dỗ dành.
"Tịnh, anh và cô ấy gọi bác sĩ cho em nhé"
Hắn toan đứng lên nhưng bị cô níu lại, đôi mắt cô đỏ hoe, Lâm Tịnh khẽ lắc đầu.
Thiên Ngạn cuối đầu hôn lên trán cô, hắn biết cô đang rất đau, cô gái ngốc của hắn cho dù là lúc trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, muốn cay độc ra oai nhưng cuối cùng lại xiu lòng dưới chân kẻ địch. Thật đúng là ngốc, nhưng có lẽ là ngốc đáng yêu.
Nửa tiếng sau Lâm Tịnh được tiêm thuốc giờ đã ngủ say trong lòng của hắn. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô, Thiên Ngạn đặt cô ở tư thế thoải mái nhất rồi gọi Ngọc Nhung đang cau có đứng đó ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài khuôn viên bệnh viện, hoa tú cầu đã nở, không gian êm đềm tràn ngập sắc màu của những chú bướm đang bay lượn. Gió khẽ thổi, Thiên Ngạn dừng chân, hắn xoay người đợi kẻ phía sau.
Đôi giày cao gót đỏ chậm dần rồi dừng hẳn. Ả đứng đối diện hắn, hai hàng nước mắt phóng khoáng rơi.
"Anh định quay lại với cô ấy sao? Chẳng phải anh hận cô ấy lắm sao?"
"Phải... tôi hận cô ấy nhưng đồng thời cũng rất yêu cô ấy. Có lẽ thiếu Lâm Tịnh, tôi sẽ rất đau lòng"
Gương mặt hắn lộ nét nhu hòa khi nhắc tới cô. Ngọc Nhung thất thần nhìn người đàn ông trước mắt, hắn cũng có vẻ mặt này sao?
"Còn em....còn em thì sao? Anh hứa cho em tất cả mọi thứ, cho em tiền bạc, địa vị, cho em cả tình yêu của anh. Vậy giờ thì sao? Tình yêu của anh là thứ rẻ rách, thấp hèn đến như vậy sao?"
Ả nói trong nước mắt, cảm nhận được nam nhân kia sắp rời xa mình thì tim Ngọc Nhung bỗng có chút đau. Hình như ả đã trót yêu phải người này rồi.
"Cô ấy không phải đã Ng*ai t*nh sao? Anh ở bên em đi, em mãi mãi yêu anh mà"
Ngọc Nhung chạy đến ôm lấy chân hắn, Thiên Ngạn đưa tay định gỡ lấy ả nhưng rồi hắn chợt dừng lại.
"Tôi dùng tiền xóa đi chút kí ức đó của cô ấy, tôi sẽ làm cô ấy yêu tôi, bên tôi cả đời không được sao. Cô đi đi, việc lúc nãy coi như tôi bỏ qua, sau này đừng tìm đến tôi nữa"
Ả nghe hắn nói đến việc lúc nãy thì tái mặt, Ngọc Nhung thất thần. Ả đứng lên rồi cười ha hả, Ngọc Nhung quay lưng nhưng trái tim lại bị vỡ nát.
"Thật xin lỗi, là tôi đã mạo phạm rồi thưa chủ tịch"
"Công tác của cô từ mai sẽ được chuyển đến chi nhánh B, hãy chuẩn bị cho tốt"
Hắn nói rồi cũng nhanh chóng rời đi bỏ lại Ngọc Nhung bơ vơ đứng đó. Hình như cuộc đời ả từ khi sinh ra thì đã được định sẵn là cóc ghẻ thì phải, mà người ta nói đúng, cóc ghẻ dù cho có bộ váy đẹp thế nào vẫn chỉ là cóc ghẻ mãi mãi không thể hóa thành loại thiên nga xinh đẹp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tịnh, chồng về rồi"
Hắn mở cửa phòng bệnh, bên trong vắng lặng chỉ còn lại đóa hoa lúc nãy đang tỏa hương thơm ngát. Cửa sổ mở toang và không một ai ở trong căn phòng lớn.
"Tịnh, em đâu rồi?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.