"Thứ ngu xuẩn như mày hắn ta đã không cần từ lâu rồi, mày hiểu không? Thứ hắn ta cần là tao, tao đẹp, tao giỏi và tao còn có thể nuông chiều hắn ta"
Ả thì thầm vào tai cô những lời chua chát khó nghe, Lâm Tịnh cắn chặt môi, cô....cũng đau mà.
Điên không có nghĩa là không biết đau.
Điên không có nghĩa là không biết buồn.
Lâm Tịnh tuy tâm thần không ổn định nhưng tận sâu trong đáy lòng cô, tâm hồn thiếu nữ đang khao khát được thương yêu, được hạnh phúc.
"Nói dối, chị nói dối.....chị đưa em về đi"
"Ha...ha, đưa mày về? Nếu hắn biết tao bắt mày vậy tao có còn dương thọ để sống không hả?"
Ả cười gượng, Ngọc Nhung khoái chí nhìn thân thể cô lắc lư trên xà nhà và bị thứ thuốc đó ђàภђ ђạ đến mê muội.
Ai rồi cũng có những phút yếu lòng mà. Kẻ nghèo như Ngọc Nhung thì phải bon chen trong dòng đời tấp nập này để tranh giành sự sống, ả ta chỉ muốn có một gia đình bình thường, có chồng, có con, có hạnh phúc. Nhưng...có lẽ bây giờ ả ta vẫn chưa hiểu được khái niệm của hạnh phúc là gì.
"Tại sao chứ? Mày có mọi thứ, còn tao, tao không có gì cả. Tao cũng đáng thương mà?
Nước mắt ả thi nhau chảy dài trên mặt, nụ cười ả lơ đễnh như có như không.....có đôi lúc Ngọc Nhung cũng cảm thấy chán ghét thế giới này chăng?
"Thích biển không? Bơi một chút nhé..."
Ngọc Nhung im lặng rồi chăm chăm nhìn ra phía cổng lớn, căn nhà kho tối đèn bỗng sáng trưng bởi ánh nắng gay gắt của mặt trời. Ngoài kia, từng đợt sóng lớn cuộn tròn quăng mình vào nền đá cứng, nước biển lăn tăn bắn nhẹ vào phiến đá làm bằng si măng, ả ta đạp vào thân thể Lâm Tịnh khiến cô quay vòng trên mặt đất.
"Nước biển mát lắm, mày sẽ thích mà"
Ả ta giơ chân lên cao, một chút nữa thôi thì cô sẽ bị rơi xuống biển, thế nhưng khoảnh khắc ấy, tiếng hét ai đó ngăn cản không cho Ngọc Nhung chạm vào cô. Lâm Tịnh nhìn bóng lưng của người đó khẽ nhíu mi rồi chìm sâu vào ảo ảnh.
"Cô.....tôi nói rồi, không được hại đến cô ấy, cô vậy mà dám cho cô ấy dùng MT?"
Người đó lao đến đẩy mạnh Ngọc Nhung , ả ta hoảng sợ chỉ kịp trừng mắt nhìn chằm chằm anh ta.
Anh ta tiến lại gần cởi trói cho Lâm Tịnh, cô co người run lên bần bật.
"Tiểu Tịnh, đừng lo lắng"
U Thần xoa nhẹ lên vết thương của cô, anh ta đau xót ôm lấy cô vào lòng.
Anh ta trông thật quen mắt với đôi mày hẹp tinh tế, quần áo trên người anh ta đều thuộc thương hiệu nổi tiếng. Anh ta là ngôi sao hot hiện nay, người vừa debut hai năm về trước.
U Thần dang rộng bờ vai bảo vệ Lâm Tịnh, cô giờ đây đã không thể nhận thức được nữa rồi.
"Siêu sao của tôi à, anh cẩn thận chút.....chó hư sẽ cắn anh đấy"
Ả cười châm biếm, U Thần là người ở cùng với cô đêm đó. Anh ta nghiêm mặt nhìn Ngọc Nhung.
"Cô không sợ tôi nói ra sao? Cái bí mật ấy"
Anh ta miễn cưỡng trả lời rồi bế Lâm Tịnh trên tay, U Thần nhíu chặt mày, kẻ phiền phức đã đến rồi, hắn ngồi trên chiếc xe màu đỏ R*ợ*u lao nhanh tới chỗ cô.
Người đàn ông trên xe mặc bộ đồ bệnh nhân vội vã bước ra, hắn sốt ruột chạy ngay đến chỗ cô.
"Bỏ cô ta xuống"
Hắn trừng mắt nhìn Lâm Tịnh đang bất tỉnh trong vòng tay của kẻ lạ, Thiên Ngạn giẫn dữ, đôi mắt hắn đỏ ngầu đến đáng sợ.
"Tao nhắc lại....bỏ cô ta xuống. Còn nếu không.....bỏ sự nghiệp của mày xuống"
Hắn nghiến chặt răng, Thiên Ngạn định lao đến nhưng bị Hàn Á ngăn lại.
"Cứ thử xem, nhưng mà....có lẽ mày đã quên chuyện của một năm trước. Thôi không sao.....tao nhắc cho mày nhớ vậy"
U Thần nói rồi hôn lên đôi môi cứng đờ của Lâm Tịnh. Không khí nóng hơn lửa, im lặng như tờ chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.