"Chồng.....aaaaa"
Máu từ tấm vai quen thuộc ấy bắn vào mặt Lâm Tịnh, cô điếng người, bóng dáng kia thật sự quá quen thuộc, người mà cô luôn chờ đợi đột nhiên xuất hiện như vệt ánh sáng xua tan đi bóng đêm giá lạnh.
Lâm Tịnh ngưng khóc, cô run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn bị một dao kia chém xuống, bả vai đầy máu tươi tanh tưởi. Hai gã đàn ông kia cùng xông lên túm lấy hắn, chúng đấm vào vết thương và vùng bụng của Thiên Ngạn khiến hắn ngã nhào.
"Đừng.....đừng đánh chồng của Tịnh Tịnh, chồng của Tịnh Tịnh đau"
Cô lê từng bước chân đến ôm lấy hắn, Lâm Tịnh ôm Thiên Ngạn vào lòng che chắn cho hắn khỏi những cú đấm ***. Lâm Tịnh nhìn hắn, nụ cười trên môi một lần nữa nở rộ như bông hoa hồng tỏa sắc trên dây gai sắc nhọn.
"Mày....mày, tao *** rồi có phải không?"
Gã đàn ông run rẩy, hắn ta....hắn ta đã đánh hắn ૮ɦếƭ rồi sao? Hắn nằm sấp trên nền gạch, máu loang lổ khắp chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Lâm Tịnh phía trên đã ngất, cô nắm chặt lấy tay hắn, chút nước mắt còn vướng lại trên mi.
"Chạy đi.....thằng chó, mày hại tao rồi"
Gã đàn ông mặt mụn lay người tên đồng bọn, chúng cuống quých chạy ra ngoài rồi khóa chặt cánh cửa.
Căn nhà lụp xụp bỗng nhiên tối sầm, tiếng động đã tắt, Thiên Ngạn khó khăn ngồi dậy.
"Tịnh nhi... đợi...hộc hộc.... đợi tôi"
Thiên Ngạn gì chặt bả vai đang chảy máu, hắn rướn người cố dùng sức đánh mạnh vào cánh cửa bằng gỗ sớm đã mục nát kia.
Tiếng lạch cạch phát ra từ cách cửa, từng cú đấm đều đang hút cạn sức lực của hắn, ổ khóa cũ không sao bì kịp với sức mạnh của con người. Hắn đứng dậy đá mạnh vào cánh cửa khiến nó rơi ra, căn nhà dần đổ sụp.
"Đi thôi, Tịnh"
Hắn khom người cõng cô trên lưng, Thiên Ngạn bấy giờ mới cảm giác được cô gái kia đã gầy yếu đến mức nào.
Ngoài trời, mưa đã tạnh, vài giọt nước cuối cùng cũng rời xa những đám mây cao rồi uyển chuyển đậu trên làn tóc rối bù.
Thiên Ngạn nặng nhọc bước đi, ngắn hơi khuỵu gối rồi ngã xuống lề đường.
"Tịnh...."
Lâm Tịnh rơi xuống từ lưng hắn, cô lộn vài vòng rồi dừng hẳn, điện thoại của hắn đã rơi mất và thêm việc đoạn đường này vắng lặng không một chiếc xe di chuyển khiến việc đi lại của hai người thêm khó khăn. Thiên Ngạn ngồi dậy, hắn ôm cô vào lòng, đôi tay hắn gì chặt lấy bả vai cô.
(...)
"Làm ơn....cứu cô ấy"
Hắn thả cô bên cạnh một chiếc xe màu đen sang trọng, bên trong, một người đàn ông bước ra, gương mặt ông ta thật đáng sợ với những vết sẹo chằng chịt dọc theo gò má.
"Này cậu....tôi thấy cậu rất đau, hay cậu đi với chúng tôi đi?"
Ông ta bế cô từ tay hắn, Lâm Tịnh nhắm nghiền mắt, cô đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Người đàn ông nhìn hắn đang nằm dưới đất, ông ta lấy tay lay người hắn, toan gọi hắn lên xe nhưng Thiên Ngạn đã ngất xỉu từ lúc nào.
"Thằng đó ngất rồi, đi thôi"
Ông ta ngoài người nói với tên tài xế, ông ta cười rồi leo lên xe cùng với Lâm Tịnh để mặt hắn sống ૮ɦếƭ không rõ ràng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tịnh nhi... Tịnh nhi..." Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Hắn hét lớn, Thiên Ngạn bật dậy, bao lấy hắn là bốn bức tường trắng như vôi và gương mặt rầu rĩ của Hàn Á.
"Cô ta đâu?"
Hắn cau mày, vết thương trên bả vai đang dấy lên sự đau đớn. Quan trọng hơn là cô đâu rồi?
"Ý cậu...là Tịnh nhi? Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy con bé mà"
Hàn Á ngạc nhiên hỏi hắn, ông dò theo định vị GPS trên điện thoại hắn đi tới con đường đó, lhi tới nơi chỉ thấy hắn bất tỉnh từ lâu. Ông nhanh chóng đưa hắn vào bệnh viện, từ lúc đó tới giờ đã hơn hai ngày rưỡi.
"Ông nói cái gì?"
Hắn giơ cánh tay bị quấn băng lên, đại não truyền ra sự đau đớn. Thiên Ngạn ôm đầu, hắn nhớ rồi, lúc đó là kẻ đáng ૮ɦếƭ nào mang cô đi. Kẻ nào dám đối đầu với Thiên gia hắn chứ.
"Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi ở đây?"
"Gần ba ngày thưa cậu"
Thiên Ngạn vừa kìm nén được sự tức giận thì cơn sốc lại nổi lên. Ba ngày, hắn hôn mê ba ngày? Vậy còn Lâm Tịnh? Cô đang ở đâu?
"Chuẩn bị đến Lý gia, lôi đầu tên Lý Dực nói hắn tìm camera và biển số một chiếc xe trên đoạn đường đó cho tôi"
Thiên Ngạn cuộn tròn nắm tay, hắn đang rất kích động. Hắn nhất định sẽ tìm thấy cô.
~~~~~~~~~~~~~~
Ào~
Xô nước đá lạnh toát tạt thẳng vào người cô gái nhỏ. Lâm Tịnh bị treo trên xà nhà mệt mỏi mở mắt.
"Tịnh Tịnh đau......chị giấu chồng Tịnh Tịnh ở đâu rồi...?"
Xung quanh cô là căn nhà kho cũ kĩ chất đầy dầu khí, chính giữa phòng là người đàn bà vừa xa lạ vừa quen thuộc.
"Chị....chị Nhung"
"Câm mồm, con chó"
Lâm Tịnh vùng vẫy, người đàn bà đó đích thị là Ngọc Nhung, thư kí của hắn. Cô nhìn ả rồi mếu máo khóc.
"Chị đưa em về, em nhớ chồng"
Cô ngây ngốc gọi tên cô ta, điều đó khiến ả càng thêm bực, Ngọc Nhung tát mạnh vào mặt cô.
"Con đ***, cũng vì mày mà hắn ta không quan tâm tới tao, tại sao mày không ૮ɦếƭ quách đi hả?"
Ả giật tóc cô, Lâm Tịnh vì đau mà hét lớn lại bị ả ta nhét giẻ lau vào miệng.
"Rẻ rách như mày chỉ có giẻ lau mới xứng, nhỉ?"
"Ưm...ưm"
"Khóc sao? Thế thì khóc đi, rống to lên, chẳng bao lâu thì mày sẽ ૮ɦếƭ thôi"
Ả lấy trong túi ra chiếc kim tiêm dài. Lâm Tịnh lắc đầu nguầy nguậy. Thứ thuốc kì lạ ấy đã chảy trong cơ thể cô hai ngày, đáng sợ, khó chịu.
"Ưm..."
"Tận hưởng sự *** đi nào Con đ***.....tao sẽ đem bán mày đi làm gái đấy nên bây giờ học tập trước đi"
Mũi kim nhọn cắm sâu vào *** trắng nõn, Lâm Tịnh cuối đầu, cảm giác thân thuộc mà lạ lẫm ấy bỗng lại mơn man khắp ***.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.