"Dừng lại Lâm Tịnh"
Thiên Ngạn ôm chặt cô, tay hắn giật con dao trên tay Lâm Tịnh xuống. Tiếng kim loại va chạm với nền gạch phát ra tiếng lẻng xẻng, Hàn Á từ trong bếp hoảng hốt bưng ra tô canh nóng hổi.
"Thịt? Thịt của tôi"
Lâm Tịnh đưa tay lên miệng trước sự kinh hoàng của hắn, cô cào vào da mình khiến nó tróc đi một mảng, máu chảy lênh láng, Lâm Tịnh thích thú nhìn rồi ngoạm vào cổ tay xinh xắn.
"Tịnh, cô đủ chưa hả? Dừng lại mau...."
Thiên Ngạn ôm cô vào lòng, cô càng cựa quậy hắn càng siết chặt, lòng Thiên Ngạn chợt thắt lại, điều này, hắn muốn sao?
"Đem cô ta đi băng bó, trông chừng cẩn thận"
Hắn đập mạnh vào gáy Lâm Tịnh khiến cô ngã về phía trước, căn phòng chợt tĩnh lặng, quản gia Hàn Á đưa tay đỡ cô từ tay Thiên Ngạn, ông gọi người lên dọn dẹp rồi đặt cô lên sô pha phòng khách. Hắn đứng dậy ngoảnh mặt nhìn cô gái yếu ớt đang nằm đó, Thiên Ngạn xót xa nửa muốn nửa không tiến lại chạm vào mặt cô.
Vợ hắn......vẫn đẹp như ngày nào. Bệnh tình của cô có thể khắc phục duy chỉ có quá khứ không thể vãn hồi. Tại sao vậy? Hắn ghét cô cơ mà? Căm hận cơ mà? Tại sao? Tại sao khi thấy cô gái này tự làm tổn thương chính mình hắn lại đau lòng đến vậy?
Phải chăng vì yêu mà hận không? Hận không thể khiến bản thân quên đi cái đêm ấy, hận vì bản thân quá nhu nhược, cố chấp đến đau lòng.
Thiên Ngạn rụt tay lại, hắn quay lưng bước lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tích tắc, tích tắc.
Đồng hồ đã điểm lên 12 giờ, thời khắc chuyển giao từ ngày cũ sang ngày mới. Hắn ngồi dưới gạch, lưng tựa vào tường , mắt nhắm hờ mệt mỏi nhìn về phía màn đêm.
"Chồng ơi vợ lạnh quá, chồng ôm vợ đi"
"Chồng ơi chồng về chưa. Tối lắm rồi?
"Chồng ơi vợ đói"
"Chồng ơi"
Âm thanh ngọt ngào vang vọng trong đầu hắn, hình ảnh đó, làm sao quên? Làm sao quên cái ngày vừa mới cưới, làm sao quên những khoảnh khắc êm đềm tươi đẹp ấy. Làm sao quên người con gái lúc nào cũng chờ hắn về, lúc nào cũng chỉ biết làm nũng, lúc nào cũng bên cạnh hắn khi hắn suy sụp?
Làm sao để quên đi đây? Hồi ức tươi đẹp ngày nào giờ chỉ còn vang lại bên tai. Hồi ức ấy có cô và hắn, những hồi ức của thanh xuân.
Thiên Ngạn với tay lấy chai R*ợ*u ngay cạnh bàn, hắn mở nắp rồi tu ừng ực số R*ợ*u ấy vào bụng. Giá như quá khứ có thể thay đổi, hắn nguyện dùng cả sinh mệnh này để ở cạnh cô nhiều hơn, rồi cô sẽ nhớ hắn, nhớ mãi không quên, nhớ đến lúc đầu bạc răng lông, nhớ đến lúc cả hai cùng rời xa trần thế. Hắn.....rất yêu cô.
"Tịnh.....làm sao mới tốt đây?"
Thiên Ngạn gục đầu, giọt nước mắt trong suốt của hắn vẫn còn vươn lại trên mi. Đêm thống khổ lại trôi qua mang theo yêu thương ngày một xa dần. Làm sao mới tốt cho cả hai đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Được, hôm nay anh dẫn em đi chơi"
Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng, Thiên Ngạn áo quần tươm tất nhấc chiếc headphone đeo bên tai ra ngoài. Hắn cười nhẹ nhìn mình trong gương rồi bước ra khỏi phòng.
"Chồng đi đâu vậy cho vợ theo với"
Lâm Tịnh trong bếp chạy ra ôm lấy tay hắn, Thiên Ngạn giận dữ khi thấy nụ cười trên môi cô. Hắn hất tay làm Lâm Tịnh ngã nhào trên mặt đất.
"Tôi nói với cô như thế nào? Điếm thì không có quyền cười biết chưa?"
Hắn P0'p mạnh vào chiếc cằm lắm lem, nhơ nhuốc. Ánh mắt Thiên Ngạn xẹt qua tia đau lòng nhưng phút chốc đã bị hắn kiềm chế. Thiên Ngạn nhìn cô đang ngồi bẹp trên mặt đất, uất ức thì quay lưng rời đi.
(...)
"Chồng...chờ vợ theo với"
Hắn leo lên chiếc Ferrari rồi vụt đi mà không hay Lâm Tịnh đang đuổi theo phía sau. Cô rời đi không một ai biết cũng chả một ai hay.
Chiếc xe chạy như bay đến một căn hộ cao cấp, người phụ nữ xinh đẹp đứng trước sảnh nhẹ mỉm cười.
"Thư kí Nhung của tôi....đi thôi"
Hắn mở cửa dìu ả ta lên xe, Ngọc Nhung dựa vào lòng hắn, đôi mi giả khẽ chớp mạnh.
"Đi mua nước hoa nha anh, có mẫu mới ra em thích lắm"
Ả nhìn hắn nhún vai thì đắc ý cười thầm, ả là Lưu Ngọc Nhung thư kí của hắn, ả ta rất ghét cô và từ lâu đã muốn đoạt lấy cái chức danh Thiên phu nhân. Nếu như ả ta làm vợ hắn thì có thể coi trời bằng vung rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
"Anh thấy mùi này thơm hơn hay là mùi kia thơm hơn?"
Trong khu mĩ phẩm cao cấp, người người chen chúc qua lại, ả cầm hai lọ nước hoa đưa ra trước mặt hắn.
"Chồng, em không thích nước hoa, anh đừng mua nữa"
"Chồng, em không muốn phí tiền của anh"
"Chồng, ăn rau tốt cho sức khỏe"
"Chồng..."
"Chồng...."
"Anh?"
"À gì?"
Ngọc Nhung lay tay hắn, Thiên Ngạn lơ đễnh, trong đầu hiện lên bóng dáng nhỏ bé luôn miệng càm ràm. Hắn bất giác xoa đầu, đã nói là hôm nay sẽ quên cô cơ mà, tại sao trong đầu hắn lại xuất hiện những hình ảnh đó? Hình ảnh của trước đây.
"Vẫn là lấy lọ màu hồng đi"
Hắn cười nhẹ, Thiên Ngạn lấy trong túi ra chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi.
"Cậu chủ, cô chủ mất tích rồi"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.