"Này, đỡ tôi chút"
Cô chậm chạp bước xuống cửa máy bay, Lâm Tịnh chìa tay cho hắn. Thiên Ngạn từ tốn bế bổng cô xuống mặt đất.
Lâm Tịnh ồ lên một tiếng, cô rất thích phong cảnh ở nước A, một đất nước phồn vinh, tráng lệ. Cô đi sau hắn, đôi mắt to tròn mải mê ngắm nhìn. Sân bay rộng lớn với những đường băng đẹp mắt, xung quanh khu nhà tràn ngập những chậu cây to lớn được tô điểm bởi các bông hoa đầy màu sắc.
"Em thích không? Về đến biệt thư tôi nghĩ em sẽ còn thích hơn nữa...."
Hắn nắm tay cô, Thiên Ngạn nhìn cô thật chăm chú, có lẽ hắn bị vẻ đẹp kia làm cho mê muội rồi. Mái tóc Lâm Tịnh dài tung bay trong gió, cô mặc chiếc đầm đen làm nổi bật thêm làn da trắng sứ.
Cả hai cùng tiến về phía chiếc xe đang đổ ở đằng xa. Tần Nhụy đeo kính râm vẫy tay với Lâm Tịnh.
"Tiểu Tịnh Tịnh, đi thôi"
Anh ta hôn nhẹ lên tay cô, Thiên Ngạn thấy cảnh đó thì cay mắt, hắn giật tay Lâm Tịnh khiến Tần Nhụy quê một cục.
"Giận dỗi cái gì? Dù sao cũng không phải.... không phải vợ mày?"
Anh ta xụ mặt, đôi mắt đáng thương lần đầu tiên dám nhìn thẳng hắn. Thiên Ngạn đen mặt rồi đột nhiên hân ôm cô vào lòng.
"Ai nói cô ấy không phải vợ tao? Lâm Tịnh thuộc về tao mày hiểu chưa?"
Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, Lâm Tịnh nhìn hắn, nụ cười dụ hoặc này, đôi môi ấm nóng này ngày càng quá phận mà kéo cô vào bẫy tình mà hắn đã giăng sẵn.
"Bỏ.....ra....ai là vợ anh"
Cô đẩy hắn ra, mặt Lâm Tịnh đỏ lừ, cô có chút ngượng ngập đi. Đôi chân nhỏ bé cứ thế bước lên xe ngồi để mặt cho kẻ tự xưng là "chồng" đứng trơ ở đó. Cô chẳng dám đối mặt với hắn nữa, Lâm Tịnh sợ, sợ bản thân sẽ không kiềm được mà vướng vào sự ôn nhu, sự cưng chiều đó mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"OAAAA........đẹp quá"
Lâm Tịnh bước xuống xe, cô đứng trước cánh cổng lớn miệng khoái chí kêu gào.
Biệt thự nhà hắn rộng lớn với hàng hoa tú cầu được trồng dọc theo hai bên lối đi, từ cổng vào là lối đi được lót bởi những phiến đá lớn. Chính giữa sân trước là đài phun nước với cá chép đầy màu sắc dùng để chia trang viên thành hai khu nhỏ. Cô chẳng biết nhà hắn rộng bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là không bằng nhà anh hai cô rồi.
Lâm Tịnh cười hì hì, cô chạy thật nhanh vào ngôi nhà lớn. Bên trong là nội thất tiên tiến nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Bên ngoài biệt thự được tô điểm bởi bức tường nào trắng và nâu thể hiện nét trầm ấm, bên trong lại là một màu vàng đậm và nhiều nội thất bằng gỗ hay thủy tinh.
Từ cách trang trí có thể cho thấy chủ nhân ngôi nhà này là người điềm đạm và yêu thích sự ấm áp. Lâm Tịnh đi dọc theo hành lang, trên tường dày đặt ảnh của hai người trẻ tuổi.
Ảnh của cô và hắn được ***g vào khung, những bức ảnh thể hiện sự hạnh phúc.
"Cô gái này.....là Lâm Tịnh sao?"
Cô cảm thán, Lâm Tịnh đưa tay sờ vào bức ảnh. Giống, quả thật rất giống, cô gái trong ảnh giống cô vô cùng. Giờ thì cô đã hiểu tại sao một kẻ được coi là máu lạnh trên thương trường lại chịu giúp đỡ cưu mang cô, hóa ra..... hóa ra cô vô tình là kẻ có gương mặt giống cô ấy.
"Cô chủ........cô chủ, Lâm Tịnh"
Hàn Á từ sau bếp vội vàng chạy lên tìm cô, Thiên Ngạn trước khi về đã báo với ông ấy rằng đã tìm được Lâm Tịnh. Hàn Á rơm rớm nước mắt, ông nhìn cô rồi ôm cô vào lòng.
"Xin lỗi.......cháu là.....bác Hàn Á...."
Cô vô thức gọi ông quản gia, Lâm Tịnh ngạc nhiên đến lạ, tại sao cô lại biết tên của người này?
"Cháu....cháu tên Lâm Tịnh nhưng cháu không phải là người ông tìm đâu ạ"
"Không không, cậu chủ nói phải là phải, con là Lâm Tịnh, chính miệng cậu ấy đã nói với ta mà"
Ông lắc mạnh đầu, bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều hóa thành nước mắt. Đứa trẻ đáng thương này rốt cục cũng đã quay lại với ông.
"Con......con..."
Cô giả vờ ngạc nhiên, quả nhiên Thiên Ngạn đã bị mắc bẫy, Lâm Trắc đã chuẩn bị để thông tin của cô trùng khớp với cô gái kia một cách hoàn hảo nhất, bây giờ nó thật sự phát huy tác dụng rồi.
"Đi đi....ta đưa con đi gặp cậu chủ, rồi con sẽ biết tất cả thôi"
Hàn Á vẫn chưa hết xúc động, giọng ông run run, vết chân chim trên trán xô lại với nhau mỗi khi ông có kiềm nén không cho nước mắt rơi ra. Hai người một già một trẻ nối gót nhau đi vào phòng.
"Tịnh......"
Hắn đang ngồi trong phòng, tay Thiên Ngạn cầm cốc cà phê còn nóng vừa mới pha.
Nghe tiếng mở cửa Thiên Ngạn quay lại nhìn. Như hắn đoán, quả nhiên cô gái này đến đây vì chuyện đó.
"Thiên Ngạn, tôi.....là vợ anh sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.