"Này anh trai, kể cho tôi nghe về vợ của anh đi"
Cô ôm lấy chiếc gối bông mềm, tay chống cằm đặt lên trên gối, Lâm Tịnh muốn có thêm thông tin về "cô" của trước kia.
"Vợ tôi? Cô ấy là một cô gái đáng yêu, hay vòi vĩnh những cũng rất hiểu chuyện, là cô gái yêu thương tôi nhất trên đời. Nhưng mà......một biến cố lớn đã đẩy hai chúng tôi ra xa nhau. Tôi không biết và cũng không muốn biết câu chuyện giữa cô ấy và một người đàn ông khác"
Nói đến đây hắn ngừng lại giây lát, Thiên Ngạn quan sát Lâm Tịnh, hắn nhận thấy cô đang lắng nghe thì tiếp lời.
"Khi tôi về nhà.....tôi phát hiện cô ấy đang ngủ với một người đàn ông khác. Tôi hận cô ấy, trách cô ấy, dằn vặt cô ấy đến nỗi khiến cô gái năng động ấy trở thành một kẻ điên.....chính tay tôi đã phá hoại vợ mình"
Phải. Hắn nói rất đúng, nhớ về ngày ấy. Là hắn đã để Lâm Tịnh té xuống cầu thang, là hắn để cô ăn thức ăn thừa, là hắn để cô ngủ ở nơi chỉ dành cho lũ chuột bẩn thỉu, tất cả là hắn.
"Tôi nghĩ là anh sẽ phải hối hận chứ nhỉ?"
Cô siết chặt gối, Lâm Tịnh nâng mi mắt khẽ hỏi hắn.
"Đúng.....tôi hối hận nhưng có lẽ đã quá trễ. Tôi đã đánh mất cô ấy....một lần nữa"
"..."
Cô im lặng, Lâm Tịnh chẳng biết nói gì hơn việc lắng nghe và thấu hiểu. Hơn thế nữa cô cần những thông tin ấy để thành công trở thành người hắn nhớ nhung nhất. Cô sẽ từ từ đoạt lấy trái tim của người đàn ông này rồi P0'p nát nó một lần nữa.
"Lỡ như.....lỡ như cô ấy không phản bội anh thì sao?"
"Đúng vậy, từ ngày đó, sau này và mãi mãi cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi. Tôi đã trách lầm cô ấy rồi"
Hắn nhớ lại cái ngày mà Ngọc Nhung đến tìm hắn ở bệnh viện. Chính miệng cô ta đã thừa nhận rằng đã nhờ U Thần chuốc say Lâm Tịnh sau đó đưa cô lên giường, từ đầu đến cuối Lâm Tịnh không hề có lỗi, người có lỗi chính là cô ta, một kẻ ham mê quyền lực. Còn về phía U Thần, có lẽ do yêu quá hóa hận, à không là tính chiếm hữu cao cả của đàn ông mới đúng.
Nghe đến đây Lâm Tịnh chợt thấy ấm lòng cứ như thể bản thân được giải oan vậy. Thì ra "cô" của trước kia rất đáng yêu và rất đáng để yêu. Lâm Tịnh vẫn cần nhiều hơn nữa, nhiều như là những kỉ niệm hay quan hệ với gia đình hắn chẳng hạn.
"Em có nơi nào để đi không? Hay em đến ở chung với tôi đi......làm nữ hầu của biệt thự"
Thiên Ngạn hỏi cô, thấy Lâm Tịnh e dè thì hắn dụ dỗ mời mộc. Thiên Ngạn là thế, một khi chưa hoàn toàn chắc chắn điều gì thì hắn sẽ không vội mà quyết định đâu.
"Cũng được, nữ hầu cao cấp thì sao?"
Cô suy nghĩ một lát thì gật đầu, nữ hầu cũng được nhưng mà phải thật thân cận với hắn cơ, có như thế cô mới dễ dàng hành động.
"Bây giờ chúng ta đang ở New York, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ bay về nước A, giờ thì ngủ đi"
Lâm Tịnh đỏ bừng mặt, căn phòng này chỉ có duy nhất một chiếc giường, đừng nói với cô là hắn sẽ vứt cô xuống thảm nha.
"Nè, em ngủ ở đó đi"
Hắn chỉ tay về phía tấm thảm bông đang đặt ở góc phòng, chiếc thảm êm ái được đính một lớp lụa mỏng gắn liền với tường. Cô chỉ đùa thôi mà, tên đáng ghét này có phải nên học cách tôn trọng phụ nữ không?
"Ê, anh ga lăng tí thì ૮ɦếƭ à?"
Cô giậm chân bình bịch, Lâm Tịnh tức đến ói máu nhìn thằng cha trước mặt.
"Tốt, còn cãi như thế thì khỏe rồi nhỉ? Giờ thì ngủ thôi"
Hắn kéo tay Lâm Tịnh, một giường hai kẻ đang chật vật đấu đá lẫn nhau để giành chiếc chăn mỏng.
Cô lắc đầu, chủ tịch đây sao? Buôn bán VK ngầm đây sao? Thế đé* nào lại như một đứa trẻ con lên tám? Cô có đọc lộn tư liệu không đây?
"Ngủ đi"
Nằm trong vòng tay ấm áp ấy, Lâm Tịnh bỗng cảm thấy yên tâm, cõi lòng cô xuất hiện một cảm xúc mơ hồ, quen thuộc đến lạ. Cô cuối cùng là đang nghĩ cái gì?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ngạn, mọi thông tin của cô ấy đều trùng khớp"
Sáng sớm, trong căn phòng lớn có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, Lâm Tịnh vẫn chưa tỉnh giấc, cô vẫn ngủ say trên giường.
Thiên Ngạn cầm tệp tư liệu Tần Nhuy đưa trên tay, thông tin trùng khớp có nghĩa là con người trùng khớp. Cô gái đang ngủ kia thật sự là vợ hắn.
"Tần Nhụy, tao vẫn thấy cô ấy có chút gì đó xa lạ"
Hắn thở dài nhìn cô đang nằm trên giường, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào trầm mặt, thiên thần mang trái tim của ác quỷ từ từ tỉnh giấc. Cô ấy sẽ đến và ςướק lấy trái tim hắn lần nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.