"Lâm Trắc có thật là mày muốn làm vậy không? Như vậy số phận em mày sẽ ra sao?"
Trong căn phòng xa hoa chất đầy các loại máy móc có một cô gái đang bất động trên chiếc bàn lớn. Xung quanh cô là hai người đàn ông điển trai luôn nhìn chăm chăm vào Lâm Tịnh. Một người mặc áo blouse trắng vừa lên tiếng, anh ta nói rồi lắc lắc chiếc ống nghiệm trên tay.
"Em tao sao? Đương nhiên là con nhỏ ngốc nghếch này sẽ tiếp tay giúp tao báo thù cho cha mẹ tao rồi"
Người đàn ông còn lại dựa lưng vào bàn, tay anh không tự chủ mà vuốt ve khuôn mặt ngày đêm luôn muốn đoạt về đang bất động. Đó là Lâm Trắc, anh trai của Lâm Tịnh, đứa con trai duy nhất của Lâm gia còn sống sau vụ hỏa hoạn xưa kia. Anh vẫn nhớ như in ngày đó, cái ngày cách đây năm năm khi anh hai mươi và Lâm Tịnh chỉ mới mười sáu.
Cả gia đình bốn người đang đi trên một chiếc xe hơi, bỗng dưng chiếc xe phát nổ và ba mẹ anh đã cố gắng ôm lấy con trai và con gái của họ. Chiếc xe bốc lửa dữ dội, cả bốn người cùng bò ra ngoài xe nhưng hai trong số bốn đã thiệt mạng. Đó có đơn thuần là một vụ tai nạn?
Không, ẩn sau lớp màn tai nạn tang thương đó là cả âm mưu thôn tính một gia tộc mà Thiên lão gia là người chủ mưu cho vụ việc đó.
Sau ngày hôm ấy, hai anh em Lâm gia được đưa vào bệnh viện, Lâm Trắc đã bỏ lại Lâm Tịnh bay ra nước ngoài. Không ai biết được Lâm Trắc đã Gi*t bao nhiêu người, ςướק bao nhiêu thứ và làm sao để leo lên vị trí bang chủ của Bạch Lưu bang.
Lâm Tịnh hiện đang ở dinh thự số sáu tọa lạc tại thành phố Newyork tấp nập. Ngôi nhà rộng lớn với đội cảnh vệ dày đặt cùng số VK và trang thiết bị tối tân dành cho các bang phái.
Hôm qua chính anh là người đem Lâm Tịnh về đây, cô em gái đáng thương của Lâm Trắc giờ đây thật tồi tệ.
"Cưu mang? Chăm sóc? Hôn ước? Cả Thiên gia các người đúng là lũ khốn nạn, các người đối xử với chúng tôi như thế nào thì sau này sẽ phải lãnh đủ đấy"
Anh đau lòng xoa lên vết thương ở miệng Lâm Tịnh, nỗi đau xót cùng sự thống hận được kìm nén trong lòng đột nhiên bùng phát mạnh mẽ.
"Mau chuẩn bị thiết bị, lập tức xóa bỏ kí ức của con bé cho tôi"
Anh phẩy tay cho người bạn chí cốt của mình, anh ta là Du Minh, là bác sĩ cũng như nhà nghiên cứu độc quyền cho Bạch Lưu bang. Những thứ anh ta phát minh thật khó để tưởng tượng nổi, chúng đặc biệt, tối tân và đắt giá.
Lâm Trắc nhíu mày, khuôn mặt điển trai theo đó mà nhăn lại. Anh quyết định rồi, cuộc đời cô sau này sẽ do anh định đoạt. Nhưng...đó là một quyết định đúng đắn có phải không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tỉnh rồi sao?"
Anh ngồi trên sô pha, tay cầm quyển sách chăm chú đọc. Trên giường, người con gái cựa quậy rồi mở mắt.
"Tôi.....đang ở đâu"
Lâm Tịnh ngồi dậy, toàn thân cô đau nhức dữ dội, cô ôm đầu, đại não giờ đây chỉ còn lại mảng trắng cùng vài chi tiết nhỏ.
"Con nhóc này, không nhớ anh sao"
Lâm Trắc bỏ mắt kính xuống bàn, anh đi đến ôm chầm lấy cô. Đôi mắt sáng như sao kia chợt lóe rồi trở nên đẫm ướt từ lúc nào.
"Anh hai? Anh....em sao lại ở đây?"
"Có gì từ từ nói, miệng của em chưa lành......uống tí nước đi rồi anh kể cho em nghe"
Lâm Trắc dìu cô nằm xuống, anh ân cần đưa ly nước ấm đến bên miệng cô. Dòng nước ấm áp tuôn trào xuống cuống họng, thật dịu mát làm sao........
"Em thật sự không nhớ gì hết sao?"
Anh hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Lâm Tịnh, nhìn cô như vậy Lâm Trắc cũng yên tâm rồi.
"Em có nhớ....vụ tai nạn hôm đó không? Từ đó đến nay em đã ngủ mãi, đã năm năm rồi......"
"Tai nạn đó không đơn thuần như em tưởng. Kẻ đứng sau mọi việc là chiến hữu tốt của ba, Thiên Tống. Anh muốn trả thù cho cha mẹ vì thế cho nên anh....bàn tay anh đã nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi"
Anh nói tới đó rồi dừng hẳn, từ đôi mắt kia cho thấy nỗi oán hận tột độ, sự căm phẫn khôn lườn.
Lâm Trắc dìu cô đứng dậy, anh lấy chiếc áo bông dầy đắp lên người cô. Dưới sảnh biệt thư, từ giúp việc, bảo vệ, quản gia cho đến nhưỡng người có chức quyền đều tập trung đông đủ. Bọn họ có vẻ như là đang đợi anh.
Lâm Trắc nắm tay dẫn cô đi xuống lầu, anh lớn giọng thông báo với tất cả những người có mặt dưới sản.
"Từ nay Lâm Tịnh sẽ là nhị tiểu thư của Bạch Lưu bang, cô ấy cần học tập rất nhiều và tôi muốn mọi người giúp sức giúp đỡ cô ấy. Hiểu lời tôi nói chứ"
"Dạ thưa bang chủ"
Tất cả người trong sảnh đột ngột lên tiếng. Anh phẩy tay rồi mọi người dần lui ra hết.
Từ hôm đó về sau, anh liên tục kể cho cô nghe về Thiên gia, về vụ tai nạn và quy tắc của thế giới này thế nhưng Lâm Trắc không bao giờ nhắc tới Thiên Ngạn.
"Anh....em phải học thật sao?"
"Đồ ngốc, em muốn tự tay làm kẻ đó trả giá thì trước tiên bản thân chúng ta phải trả giá cái đã. Em hiểu không?"
"Dạ vâng.....thưa anh"
Cách nhau rất xa, mỗi người một nơi, trái ngược cả thời tiết lẫn ngày đêm. Bên này Thiên Ngạn đang ríu rít tìm cô nhưng có vẻ cố gắng của hắn đều hóa thành hư vô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.