An Tĩnh đọc được tin nhắn trong điện thoại liền nhướng mày.
Tống Tư đến rồi sao? Nhanh vậy.
Cô nghĩ một lúc, sau đó gấp vali lại, định đợi lúc về mới sắp xếp đồ. Thời tiết quá nóng bức, cô lấy một cái dây thun buộc tóc lên, sau một kỳ nghĩ hè, tóc mài dài ra cô cũng không cắt, để lộ cái trán láng mịn.
Cô đứng dậy, hai cô bạn cùng phòng thấy cô không sắp xếp đồ nữa, buộc miệng hỏi cô đi đâu.
An Tĩnh vào nhà vệ sinh rửa mặt, bây giờ mới cảm thấy sạch sẽ sảng khoái hơn rất nhiều.
Sau khi đi ra cô lại bôi kem chống nắng, dịu dàng nói với họ: "Bạn trai mình rủ mình đi ăn cơm, mình đi trước đây, lát nữa sẽ quay về."
"Bạn trai cậu đưa cậu tới đăng ký nhập học à?"
Chu Tây nghe thấy vậy có chút ngạc nhiên, sau đó liền tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Hai người thích thật đấy, bạn trai mình không có thời gian, không đến được."
An Tĩnh lắc đầu, giải thích: "Không phải, cậu ấy cũng là sinh viên trường này, hôm nay bọn mình cùng tới đăng ký nhập học."
Cô bôi kém rất cẩn thận, không bỏ sót một chỗ nào. Vì làn da của cô mỏng và mẫn cảm, rất dễ bị cháy nắng. Trần Thuật nhìn mà thấy xót, cũng chỉ biết bảo cô bôi nhiều kem chống nắng một chút.
Dương Việt dừng tay, tròn mắt ngạc nhiên, nói một cách khoa trương: "Wow, hai người hẹn hò từ thời cấp ba à? Lợi hại thật, đều là học sinh giỏi."
Thật là bất ngờ.
Vừa gặp An Tĩnh, cô đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp với cô ấy, làn da vừa trắng, dáng người lại rất gầy, cũng không nói nhiều, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.
Nhìn vẻ ngoài cô ấy nghĩ rằng chắc chắn An Tĩnh là kiểu con gái dịu dàng hiền lành, rất ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn, vậy mà không ngờ lại yêu sớm. Lại còn cùng nhau thi đỗ đại học.
Quả nhiên không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Thích thật đấy.
An Tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, từ hồi lớp mười một."
Cô liếc nhìn đồng hồ, sợ bọn họ đợi lâu. Thế là cô bước mấy bước, có chút sốt ruột nói: "Thôi mình ra ngoài trước đây."
Cô dừng lại một chút, nhớ ra điều gì đó, ân cần hỏi: "Các cậu muốn ăn gì không? Mình định tới mấy quán xung quanh trường, muốn ăn cái gì mình có thể mua về cho."
Thật là tốt bụng.
Dương Việt xua xua tay, có chút ngạc nhiên vì được quan tâm: "Không cần đâu, đợi lát nữa thu dọn đồ đạc xong bọn mình cũng đi ăn cơm, không cần mua hộ bọn mình đâu."
An Tĩnh nói: "Vậy cũng được."
Cô đi ra ngoài cửa, còn chưa mở cửa thì thấy một cô gái bước vào. Dáng người rất cao, cao hơn cả cô, cảm giác phải đến một mét bảy.
Hai người đều sững lại, nhìn nhau. Bạn gái kia hai mắt đảo đảo, tươi cười lên tiếng trước: "Ấy, cậu là người đến cuối cùng đúng không, chào cậu, mình tên là Hứa Tiêu Tiêu, cũng ở đây, này, cậu ăn kem không? Mình vừa mới mua đây." Cô ấy mở cái túi đang cầm trên tay ra cho cô chọn,
An Tĩnh thầm nghĩ thì ra cô ấy chính là người đi ra ngoài mua đồ.
Như vậy là cô gặp thết tất cả bạn cùng phòng rồi.
An Tĩnh lùi lại nhường cho cô ấy đi vào trước, sau đó bám vào khung cửa, lịch sự giới thiệu bản thân: "Mình tên là An Tĩnh, lúc nãy vừa mới tới, bây giờ mình chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, các cậu cứ ăn kem trước đi, lát nữa mình về nói chuyện sau nhé."
Hứa Tiêu Tiêu ừ một tiếng.
An Tĩnh vẫy tay với họ rồi đi ra cửa.
Hứa Tiêu Tiêu dõi theo cô, sau đó lấy một que kem ra, ngồi xuống ghế vừa hóng mát vừa ăn kem, thư thái dễ chịu nói: "Các cậu có thấy không? Cô ấy xinh thật đấy, da đẹp ơi là đẹp, mình vừa nhìn gần rồi, không trang điểm chút nào, thật giản dị, à, các cậu cũng lại đây ăn đi."
Cô ấy đặt túi kem lên bàn mời mọi người cùng ăn.
Dương Việt đi tới phủi phủi bụi trên tay rồi tán đồng nói: "Đúng vậy, lúc nãy mình cũng định nói, hơn nữa tính cách của cô ấy cũng rất được, mới vừa rồi còn hỏi bọn mình có ăn gì không, định giúp bọn mình mang đồ ăn về."
Dương Việt và Chu Tây lại gần chọn một que kem, dựa vào cạnh bàn.
Trời hôm nay đúng là chẳng khác nào cái lò lửa, oi nóng ૮ɦếƭ đi được.
Mấy cô gái cũng vừa mới làm quen với nhau, chưa có gì để nói nhiều.
Hứa Tiêu Tiêu nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt phấn khích, nói với giọng điệu bí ẩn: "Đúng rồi, mình kể các cậu nghe chuyện này. Vừa lúc nãy mình mua kem về thì nhìn thấy có hai soái ca đang đứng nói chuyện dưới ký túc xa của bọn mình, trong đó có một anh chàng đẹp trai lắm lắm, mình còn lén nhìn trộm một lúc lâu."
Dương Việt không bận tâm: "Đẹp trai thế nào? Đứng dưới ký túc xá của chúng ta làm gì?"
Hứa Tiêu Tiêu nghiêng đầu, "Không thể diễn tả được, nói chung là rất đẹp trai, dáng người cũng chuẩn, mặc toàn hàng hiệu, cậu ấy vừa nói chuyện với người bên cạnh vừa nhìn điện thoại, có rất nhiều người nhìn trộm cậu ấy, chỉ thiếu mỗi nước đi lên xin số điện thoại cậu ấy thôi."
"Xin làm sao được, người đẹp trai như thế chắc chắn là đang đợi bạn gái, chúng ta đừng mơ mộng nữa, soái ca không phải là những người phàm phu tục tử như chúng ta có thể với tới được." Chu Tây đứng bên cạnh dội một gáo nước lạnh.
Cũng đúng, Hứa Tiêu Tiêu thầm nghĩ. Chỉ riêng hôm nay đã có rất nhiều nam sinh đứng dưới ký túc xá đợi bạn gái. Cô cũng gặp không ít người, quả thực cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Có điều người này siêu cấp đẹp trai. Nhìn bề ngoài có cảm giác vừa đẹp trai vừa lạnh lùng cao ngạo. Cô không thể hình dung được.
Hứa Tiêu Tiêu đang ăn kem, bỗng a lên một tiếng, vẻ mặt hối hận, tiếc nuối nói: "Mình nên đứng ở dưới đợi mới đúng, xem xem cô gái mà cậu ấy đợi là ai, xong rồi xong rồi, ai bảo mình về sớm quá..."
----
An Tĩnh đi xuống dưới, nhìn quanh một hồi mới nhìn thấy hai người ở trong góc. Cô chạy tới vỗ vai Tống Tư, mỉm cười hỏi: "Sao lại đứng ở chỗ này? Suýt chút nữa thì không nhìn thấy hai người."
Tống Tư bĩu môi, hứ một tiếng: "Cậu hỏi người ta đi, cậu ta quá là có sức hút, chỉ đứng ở kia một lúc thôi mà không biết bao nhiêu người ngoái nhìn."
Trần Thuật bình thản liếc nhìn cậu ta, cũng không bận tâm tới cậu ta, nói với An Tĩnh: "Đi thôi, đi ăn cơm, đói không?"
An Tĩnh gật đầu, bọn họ liền đi ra ngoài cổng trường.
Tống Tư liên tục ngó nghiêng nhìn xung quanh. Trên đường đi quan sát khuôn viên đại học S, không ngừng lẩm bẩm: "Trường của hai người cảnh sắc đẹp hơn trường mình rất nhiều, ngay cả đất cũng rộng hơn nhiều, quan trọng nhất là có rất nhiều con gái."
Nói tới câu cuối hai mắt Tống Tư sáng lên. Thực ra trường của cậu ta cách đại học S cũng không xa lắm, chỉ vài trạm xe buýt là tới. Chỉ là hôm nay bọn họ đăng ký nhập học, cậu ta cứ đòi đến cho bằng được, muốn đến tụ tập góp vui, tham quan khuôn viên trường xem có đúng như lời đồn hay không.
Gần trường đại học S có rất nhiều quán ăn ngon. Họ chọn một quán rồi đi vào. Xung quanh toàn là học sinh, còn có cả phụ huynh, không cần xếp hàng.
Ba người chọn một góc ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện, kể về tình hình bản thân gần đây, tới lúc cảm thấy lưng bụng thì cũng đến giờ về.
Sau khi chia tay Tống Tư, hai người quay về trường.
Lúc về, An Tĩnh mua một cốc trà sữa, nhân tiện mua ba cốc cho ba cô bạn cùng phòng.
Cô uống một ngụm, trà sữa mát lạnh trôi qua miệng, cảm giác khoan khoái hơn rất nhiều. Cô liền giơ cốc trà sữa ra trước mặt Trần Thuật: "Anh uống không?"
Trần Thuật vừa đi vừa nắm tay cô.
Suốt đường đi luôn có những ánh mắt hướng về phía hai người họ, có điều hai người hoàn toàn không bận tâm.
Trần Thuật liếc nhìn cốc trà sữa với vẻ chê bai, ngoảnh mặt từ chối: "Không uống." Chỉ có Tống Tư mới thích uống loại nước vừa ngọt vừa ngấy này.
An Tĩnh không bỏ cuộc. Cô dừng bước, tiếp tục giơ lên trước mặt cậu, nghiêm túc nói: "Uống một ngụm, chỉ uống một ngụm thôi, không ngọt lắm đâu, mát mát."
Vì biết Trần Thuật không thích ngọt, nên cô đặc biệt mua một cốc ít ngọt, thời tiết nóng bức thế này, uống một ngụm trà sữa cho đỡ nóng.
Trần Thuật không còn cách nào khác. Bộ dạng của An Tĩnh như thể nếu cậu không uống thì cô sẽ không đi vậy. Thế là cậu bật cười đầu hàng, hạ thấp giọng nói: "Được, anh uống."
Cậu ghé sát lại, chỉ khẽ nhấp một ngụm.
An Tĩnh quan sát vẻ mặt cậu, "Thế nào?"
Trần Thuật nuốt trà sữa, nói trái lòng mình: "Ngon."
An Tĩnh mỉm cười, tiếp tục cất bước đi, một tay nắm tay cậu, một tay cầm cốc trà sữa của mình, chốc lát lại nói chuyện với cậu, cùng cậu đi dạo quanh khuôn viên trường đại học S.
Trần Thuật nhớ ra điều gì đó, hỏi cô: "Em đã gặp bạn cùng phòng chưa?"
An Tĩnh gật đầu: "Gặp rồi."
"Bọn họ thế nào?"
"Có vẻ đều rất tốt, rất dễ chịu."
"Ừ."
"Anh thì sao?" An Tĩnh hỏi lại.
"Chỗ bọn anh á, cảm giác đều là một đám ngố ngố, buồn cười lắm." Trần Thuật nhếch miệng cười, liếc nhìn xung quanh, hờ hững nói.
Cậu vừa vào ký túc xá vẫn chưa nói chuyện gì nhiều, một đám người chạy tới làm quen, xúm lại bắt cậu làm đại ca của cả phòng, cậu còn tưởng có cạm bẫy gì, kết quả đám người đó nói, phòng ký túc này của họ rất đặc biệt, nếu không phân theo tuổi tác thì sẽ phân theo ngoại hình.
Vì thế bắt đầu từ khoảnh khắc Trần Thuật bước vào cửa, bọn họ đã thua rồi.
An Tĩnh thấy đối với Trần Thuật mà nói, đánh giá có phần khó tính này đã là đánh giá cao rồi.
"So với Tống Tư thì sao?"
Bởi vì trong ký ức của cô, trong số đám bạn học cùng cấp ba thì Tống Tư là buồn cười nhất, mặc dù Châu Tề cũng rất hài, có lúc nói ra những câu khiến người ta phì cười, nhưng cậu ấy vẫn nghiêm túc hơn Tống Tư rất nhiều.
Trần Thuật còn nhíu mày suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Về điểm này mà muốn thắng được Tống Tư thì thật sự là hơi khó."
An Tĩnh bật cười, Nhân lúc Tống Tư không có ở đây, bọn họ liền lén lút nói xấu cậu ta. Tống Tư mà biết được chắc chắn sẽ kêu ầm lên.
Lúc đi qua siêu thị, hai người lại mua thêm một vài đồ dùng thiết yếu. Trần Thuật rất lười, cậu không mang theo bất cứ thứ đồ dùng sinh hoạt nào, chỉ nói tới đó mua là được. An Tĩnh lo cậu mua thiếu thứ gì đó, dù sao thì con trai rất đoảng, nên cô đi vào siêu thị cùng cậu.
Trong quá trình mua đồ, Trần Thuật tỏ ra vô cùng hưởng thụ, lúc An Tĩnh cầm một cái vỏ gối hỏi cậu thấy thế nào, Trần Thuật liền không biết xấu hổ bảo em chọn cho anh đi, em chọn cái gì anh cũng thích.
An Tĩnh thở dài, chỉ có thể toàn quyền quyết định.
Lúc chia tay cậu, Trần Thuật cứ nhìn cô mà không nói gì.
Thời gian ở bên cạnh nhau cũng không ngắn, vì sao mới thoáng cái đã hết rồi.
An Tĩnh biết cậu lại đang lưu luyến không muốn rồi, thực ra bản thân cô cũng có chút không nỡ.
Đôi mắt của cô trong veo như nước, cô nghĩ một lúc, dỗ dành cậu: "Em về phòng sẽ nhắn tin cho anh, ngoan nào, đừng giận dỗi nữa."
Không biết vì sao, bây giờ ở trước mặt cô, Trần Thuật càng ngày càng giống trẻ con, vì một chuyện nhỏ nhặt cũng giận dỗi, có điều chỉ cần cô dỗ dành cậu là tâm trạng của cậu lại vui vẻ trở lại.
Với Trần Thuật, cô cũng tìm ra cách đối phó rồi.
Trần Thuật ừ một tiếng, cúi xuống hôn cô một cái.
An Tĩnh hơi đỏ mặt, chỗ này người qua người lại, bất cứ lúc nào cũng có người nhìn thấy.
Nhưng phản ứng của Trần Thuật là nhìn thấy thì mặc kệ, quan tâm người ta làm gì. Cậu lúc nào cũng ngang tàng, không biết sợ là gì như thế.
Về ký túc, cô đưa trà sữa cho ba cô bạn cùng phòng: "Cái này mình mua cho các cậu."
Mấy cô gái cảm kích đồng thanh cảm ơn.
An Tĩnh ngồi xuống chỗ của mình.
Mấy người trao đổi số điện thoại cho nhau, càng thêm phần thân thiết.
Hứa Tiêu Tiêu nhớ ra điều gì đó, chạy tới chỗ cô hỏi: "An Tĩnh, lúc cậu đi ra ngoài có nhìn thấy một chàng trai không?"
An Tĩnh cảm thấy kỳ lạ: "Con trai?"
"Ồ, không đúng, là hai người rất đẹp trai, đợi dưới ký túc xá, lúc mình đi lên bọn họ vẫn đang đợi ở đó, cậu có nhìn thấy không, người mà bọn họ đợi là ai vậy?"
Nghe thấy vậy, cả ba cô bạn cùng phòng đều ghé sát đầu lại.
Tất cả đều tỏ vẻ vô cùng hứng thú, ánh mắt sáng long lanh.
An Tĩnh nghĩ một lúc, nói với vẻ ngượng ngùng:
"À, các cậu muốn nói tới bạn trai của mình sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.