An đợi cô đi khuất, liền đóng cửa kéo ghế ngồi bên mép giường. Đôi mắt u ám nhìn lên chiếc giường sắt trắng toát khẽ nói:
– Chào chú, con xin giới thiệu con là An, bạn của cô Nhiên. Có lẽ chú không biết con, nhưng con biết chú đấy ạ, có phải chú rất ngạc nhiên khi con nói điều này không chú? Con nghe ông con nói, phải thường xuyên trò chuyện cùng chú, khơi dậy những ký ức đã qua thì chú có khả năng tỉnh lại cao hơn. Nhưng con không cùng chú trải qua chuyện gì, thậm chí chú còn không biết con, thế nhưng con lại cùng cô Nhiên và em Cua trải qua rất nhiều chuyện. Con gặp cô trong một ngày tại bệnh viện, về sau con mới biết em Cua không khoẻ cô phải thường xuyên đưa em đi khám. Khi con gặp cô, con đã ngỡ rằng cô là mẹ con, dáng vẻ cô rất khắc khổ gầy gì như hồi mẹ con có bầu em bé. Chú biết không? Khi cô chuyển đến nhà con ở, con đã bắt gặp bức ảnh cưới của cô và chú. Trên đó nụ cười cô tươi tắn và rạng rỡ chứ không như bây giờ. Đã rất nhiều lần, con thấy cô bần thần, ngồi ngắm bức ảnh đó rất lâu. Đôi khi con còn bắt gặp cô khóc, và con hiểu ra trong ảnh là người cô thương rất nhiều. Khi đó con không hiểu vì lý do gì giờ cô lại ở một mình mà không bên cạnh chú, nhưng con cũng thầm đoán rằng phải có điều gì đó rất đáng thương cô mới từ bỏ người mình yêu như vậy. Và hôm qua khi nghe người bạn của cô kể lại, con mới hiểu hoá ra cô hiểu lầm chú. Thế nhưng chú ơi, trên đời này đâu có ai không sai lầm? Nếu như, khi con đặt mình vào hoàn cảnh đó, con cũng không chắc mình đủ thông minh để biết đó là hiểu nhầm và cũng có thể hành xử như cô. Chú, chú có thể tha thứ cho cô mà tỉnh lại được không? Trừng phạt cô thế này có lẽ cũng quá đủ rồi, chú biết không? Con nghe người bạn của cô kể rằng, khi mang bầu vì không có tiền cô còn phải đi rửa bát thuê, con cảm thấy thương cô vô cùng. Cô có đáng trách, nhưng cô thật sự đáng thương nhiều hơn. Chú biết không? Ba mẹ con cũng mất hết cả rồi, khi mẹ con mang bầu, ba con còn đánh mẹ con có lần gần sẩy thai.
Con đã từng hận ba con vô cùng, người đàn ông đó quá tồi tệ, vậy mà khi ba con mất đi, mẹ con vẫn làm tròn chữ nghĩa. Thậm chí mẹ còn nói con đừng hận ba.Đến giờ đây con mới thấm thía, cuộc đời này quá ngắn, mà nỗi khổ lại quá dài quá rộng. Cua sắp ra đời rồi, con xin chú tỉnh lại cho em một người ba lành lặn yêu thương. Chú yêu cô nhiều như vậy, chú thương cô nhiều như vậy, chú hãy để em Cua có một mái ấm yêu thương được không chú? Đừng để em phải như con, hay phải như cô, một gia đình không lành lặn thì đáng thương lắm chú ơi. Con biết, chú phải trải qua rất nhiều đau khổ vì tổn thương cô gây ra cho chú, dù con không trực tiếp chứng kiến chỉ nghe qua lời kể và sự đau khổ của cô, nhưng chú ơi cô cũng đáng thương lắm. Một mình cô có bầu, lại chẳng nơi nương tựa, những đêm cô khóc con đều biết cả. Con xin chú, hãy mở mắt ra được không? Xin chú hãy vì em Cua, vì cô mà tỉnh lại được không chú?
Dù cho con chỉ là đứa bé mười tuổi, nhưng con cũng biết thế nào là đau thương, Chú biết không? Mẹ con là người phụ nữ rất đáng thương, mẹ mang bầu em con được năm tháng liền phát hiện ung thư, vậy mà vì em mẹ không xạ trị chỉ để mong em ra đời khoẻ mạnh. Mẹ kiên cường từng giây từng phút để bên em, vậy chú chú hãy kiên cường được không? Kiên cường để đón em Cua ra đời được không chú? Em Cua rất ngoan, khi mẹ mệt em Cua không hề đạp, khi mẹ nói chuyện em mới đưa chân đạp lên bụng mẹ như muốn đáp lại, có phải em rất thông minh không chú?
Đột nhiên, An bỗng thấy trên máy monitor nhịp tim của Văn đập rất nhanh. Con bé luống cuống, gọi dồn dập:
– Chú, có phải chú nghe được con nói hết không? Chú…
Nhưng ngay trong giây lát nó lại trở về trạng thái bình thường, trên mặt con bé hiện rõ sự thất vọng nhắm mắt nói:
– Chú, chú đừng giận cô nữa mà. Chú biết không, cô làm việc rất chăm chỉ kiếm tiền nuôi Cua, tiền thuốc, tiền khám cho Cua rất tốn, đều một tay cô chăm lo cả. Chú phải nhìn thấy cảnh, cô ôm bụng khệ nệ đến phòng khám, khuôn mặt gầy gò chú mới thấy thương cô đến thế nào. Chú còn yêu, còn thương chú hãy mau tỉnh lại đi được không chú? Con đã từng mong, mình có một đứa em để có thể nói chuyện khi buồn, từ khi cô đến con thấy cuộc đời này của mình vui hơn rất nhiều, con nghe ông nói Cua đã được hơn ba mươi năm tuần, sắp ba sáu tuần rồi. Cua sắp chào đời rồi, sự kiện lớn thế này chẳng lẽ chú không muốn tham dự sao? Đứa bé đáng yêu như vậy, chú không muốn bế ẵm sao? Con xem qua bức hình siêu âm rồi, Cua rất giống chú, sống mũi cao, môi mọng này. Chú, xin chú hãy kiên cường, xin chú kiên cường vì Cua, vì cô mà tỉnh dậy, con biết chú vẫn ý thức được con nói, chú hãy mau tỉnh dậy được không chú?
****
Trong lúc An bắt đầu khép cánh cửa nói chuyện với Văn bên trong, Nhiên ngồi bên ngoài, mở chiếc hộp lấy mấy tờ giấy ngồi đọc, trên đó còn sót vài bức thư anh gửi hồi đi du học, cô đưa mấy ngón tay xương xẩu lật từng tờ giấy bắt đầu ngồi đọc. Những dòng chữ anh viết cho cô chan chứa yêu thương, một chút
– Cô Nhiên, chú…
Cô mở to đôi mắt, đứng dậy nói:
– Chú sao hả An?
Con bé tay vẫn giữ cửa nói:
– Tim chú đập rất nhanh, ban nãy một lần, giờ lần nữa, lần đầu con còn nghĩ con nhầm, nhưng lần hai con thấy rất rõ trên máy, khi con nhắc đến em Cua tim chú liên đập nhanh như vậy. Phòng bác sĩ đâu? Con đi gọi cô vào trong với chú đi.
Nhiên lật đật lê bước chân, vừa đi vừa nói:
– Phòng ba trăm linh năm gặp giáo sư Jonatan con nhé.
Con bé không đáp lại, chạy nhanh theo hướng cô nói.
Nhiên bước vào phòng, ngồi lên ghế, nhìn lên máy monitor nhịp tim anh vẫn có chút nhanh hơn nhưng không đáng kể, chỉ có điều anh vẫn nằm bất động, không hề có biểu hiện gì. Trong lòng cô bỗng dấy lên tia hy vọng, khẽ chạm lên tay anh rồi nói:
– Văn, có phải anh sắp tỉnh lại rồi không? Có phải anh nghe được hết phải không anh?
Thế nhưng anh vẫn nằm đó, nhịp tim cũng từ từ trở lại bình thường.
Khi giáo sư Jonatan cùng bé An đến, cô liền đứng dậy, tránh sang một bên. Sau khi xem xét một hồi rất lâu, giáo sư Jonatan liền quay sang cô nói:
– Cô Nhiên, cậu ấy quả thật có biểu hiện như bé đây vừa nói thì đây rất có thể là dấu hiệu tích cực, nhưng cũng chưa nói lên được điều gì, chỉ có điều thường nếu có những biểu hiện thế này khả năng tỉnh lại cao hơn. Hãy tiếp tục duy trì nói chuyện với cậu ấy nhiều nhé.
Cô gật đầu, rối rít cảm ơn giáo sư, đợi giáo sư đi ra khỏi cửa, cô liền quay sang nói với An:
– Con nói gì khiến tim chú đập nhanh vậy con?
Con bé mím môi đáp lại:
– Con nhắc đến Cua cô ạ.
Nhiên khẽ gật đầu, kéo con bé lại xoa lên mái tóc tơ mượt, mùi thơm của dầu gội khiến cô có chút dễ chịu, bỗng dưng cô cảm thấy trong lòng chút hy vọng mong manh ngày hôm qua đang lớn dần. Bên ngoài những đám mây trắng lơ lửng giữa nền trời xanh ngắt, cuối thu ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa kính. An nhìn Nhiên, mở đôi mắt to tròn khẽ nói:
– Cô Nhiên, bác sĩ nói vậy là có hy vọng rồi, cô đừng khóc nữa nhé lại ảnh hưởng đến em Cua.
Nhiên mím chặt môi gật gật đầu kéo bé An vào lòng rồi giọng vẫn còn nghẹn ngào:
– An, con thật ngoan quá, nếu như chú tỉnh dậy thấy một đứa bé ngoan ngoãn thông minh thế này lại luôn nghĩ đến em Cua có lẽ chú sẽ vui lắm đấy.
An đưa đôi tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay xương xẩu của Nhiên ánh mắt đen láy lanh lợi nhìn cô, trong giây lát cô khẽ thấy con bé cụp đôi mắt xuống để lộ hàng mi cong vυ"t thì thầm:
– Cô Nhiên, con có thể xin cô một chuyện được không?
– Được, An nói đi.
– Nếu như chú tỉnh dậy, cô có thể hỏi chú xin phép cho con được làm chị gái của em Cua được không cô?
Nhiên bỗng sững người, ở nơi góc trái l*иg ng khẽ nhói lên không kìm được mà siết chặt hơn vòng tay ôm con bé nói:
– An, được, được mà. Chú sẽ đồng ý, nhất định sẽ đồng ý, cô sẽ xin chú nhận An làm con. An có đồng ý không? Có đồng ý gọi chú là ba không con?
An cắn chặt môi, khẽ gỡ tay cô ra khỏi người bước xuống ghế nắm chặt tay Văn đầy xúc động:
– Chú Văn, chú sẽ tỉnh dậy đúng không? Nhất định là như vậy phải không chú? Chú còn ông Minh, còn cô Nhiên, còn em Cua và còn cả con. Con muốn được gọi cô là mẹ, được gọi chú là ba nên chú hãy tỉnh dậy được không, tỉnh dậy để cho phép con được làm chị của Cua nữa chứ. Có phải chú nghe được hết lời con nói không hả chú, chú có biết không con chưa bao giờ có được một người ba đúng nghĩa, con biết chú rất rất nhân hậu, rất yêu thương cô Nhiên và em Cua, vậy nên chú dậy đi được không? Dậy đi để yêu thương thêm con, để con có một gia đình như bao người cũng là để em Cua được hạnh phúc nữa mà…
Nhiên nhắm nghiền mắt, từng lời An nói khiến cô bỗng thấy mình thật ngốc nghếch, cô còn không hiểu chuyện được bằng đứa bé mới mười tuổi. An vẫn nắm chặt tay Văn không buông, đôi mắt con bé u ám cô đơn đến tội nghiệp. Nhiên không kìm chế được, đôi mắt cũng đỏ hoe khẽ nói:
– Văn, anh có nghe được những lời bé An nói không? Con bé ngoan lắm, sau này có thể chăm sóc được Cua thay chúng ta rồi đấy, anh tỉnh dậy đi được không Văn? Văn em sắp không chịu được nữa rồi…
Thế nhưng trong căn phòng trắng toát, người đàn ông cô thương vẫn nằm bất động, cô bỗng thấy bất lực muốn gào lên, muốn thay anh gánh những đớn đau mà anh đang chịu. Ông trời dường như không muốn cô được hạnh phúc, nhưng biết trách ai bây giờ, chỉ trách bản thân cô quá ngốc nghếch.
Bỗng dưng bên ngoài chợt phát nhạc của Anh Thơ khẽ vang lên từ chiếc loa phát thanh của bệnh viện,
“ Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh ௱ô**
Mùa thu vàng hoa cúc chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ
Chỉ còn anh và em.”
Chợt Nhiên thấy ở màn hình máy monitor, nhịp tim của Văn lại có chút nhanh hơn liền vội vàng nắm chặt tay anh gấp gáp nói:
– Văn, anh nghe được đúng không? Bài hát của chị Anh Thơ, anh từng nói anh rất thích nghe nhạc của chị ấy, đúng không anh? Có phải anh đang cảm nhận được không?
Đột nhiên tiếng nhạc bên ngoài cũng dứt, màn hình máy monitor cũng trở lại như bình thường. Nhiên lấy chiếc máy điện thoại hai tay luống cuống mở lại bài hát vừa được nghe, phải rồi cô từng đọc trên mạng rằng âm nhạc rất diệu kỳ. Trước kia cả cô và Văn đều rất thích nghe dòng nhạc dân ca trữ tình này, hôm nay bài hát này phát lên thật đúng hoàn cảnh. Bé An nhìn cô rồi nói:
– Cô Nhiên, có lẽ chú cảm nhận được hết những điều xung quanh rồi. Con tin rằng, rất nhanh thôi chú sẽ tỉnh lại, chú có nhiều biểu hiện như vậy mà.
Nhiên gật đầu, lắng nghe đoạn nhạc phát ra từ điện thoại bàn tay vẫn nắm chặt tay Văn. An bặm môi bước xuống dưới vào nhà vệ sinh giặt qua chiếc khăn mặt sau đó chạm chiếc khăn vào từng kẽ tay Văn, vừa lau vừa nói:
– Chú Văn, chú mau tỉnh dậy nhé. Em Cua sắp ra đời rồi, chú mau dậy đón em cùng cô nữa nhé.
Nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt con bé, chỉ ngồi lặng im nghe bài nhạc đã cũ đang phát, lại theo dõi từng hành động như người lớn của An càng thêm tái tê lòng An lau xong, liền phơi chiếc khăn mặt vào chỗ cũ rồi lặng lẽ đi ra ngoài ngồi trên ghế hành lang. Có lẽ con bé muốn để cô có thời gian bên Văn.
Khi bóng An khuất dần sau cánh cửa, Nhiên mới thấy chua xót vô cùng.
Cô không dám khóc, nhưng lời nói đã nghẹn lại:
– Văn, anh sắp tỉnh lại chưa? Anh có nhớ em không hả Văn? Anh sắp có hai đứa con gái đáng yêu thế này sao vẫn nỡ giận em mà nằm đó hả Văn? Văn, em cầu xin anh đấy. Dậy với em đi anh, dậy với em với ba, với Cua và cả bé An đi anh. Không có anh em biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào?
– Văn, anh có biết không? Suốt thời gian qua chưa một giây một phút nào em quên được anh, dù có cố gắng thế nào cũng không gạt nổi anh ra khỏi đầu. Em biết em sai, em biết em ngốc nghếch, nhưng dù sao cũng còn nhiều điều giữa chúng ta. Anh có giận em thế nào cũng đừng bỏ mặc em một mình thế này được không Văn? Em không chịu được đâu, nếu giận em anh cứ dậy mà mắng mà chửi em đi…
– Văn, em sai thật rồi, anh dậy đi. Dậy mắng chửi em ngu ngốc thế nào, em đau lòng lắm. Em đau lắm anh biết không? Dậy đi mà anh, em xin anh. Chúng ta còn bao điều dở dang, chúng ta còn bao thứ phải lo, dậy cùng em đi suốt cuộc đời như anh đã hứa đi. Em không đáng được tha thứ, nhưng còn ba, còn An, còn Cua họ phải làm sao hả anh?
Nhiên cắn chặt môi để ngăn không cho nước mắt rơi, bàn tay cô vẫn nắm chặt tay đôi tay lạnh lẽo bất động của Văn. Trời ngoài kia sắp ngả về tối, mặt trời đỏ rực càng lúc càng khuất dần. Ngày thứ hai, Văn vẫn chưa tỉnh dậy!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.