Nhiên ôm chặt chiếc túi xách, ngẩng cao đầu bước ra ngoài cổng gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng đọc địa chỉ về nhà. Chiếc taxi lăn bánh chầm chậm, đi qua hàng cây liễu rủ bóng xuống hai bên ven đường. Cô khẽ giơ ngón tay lên, gạch những đường ngang dọc lên tấm kính có phần bụi bặm. Cuộc đời rồi cũng giống như những hạt bụi này, đến khi ૮ɦếƭ cũng chỉ là nhưng mảnh tro tàn, thế nhưng đâu phải ai cũng có thể buông bỏ được hết hận thù mà yêu thương nhau. Cuối cùng tình yêu của hai người không thể chiến thắng được hận thù. Nhiên nhìn xuống bụng, có lẽ giờ đây việc cô cần làm là lo cho đứa bé này chứ không phải nghĩ đến những điều khác nữa. Cô mở tin nhắn, Quân đã gửi cho cô địa chỉ của công ty mà anh ta giới thiệu nhấn nút gọi đầu dây bên kia, rất nhanh chóng một giọng nữ dịu dàng cất lên:
– Alo, công ty Amber xin nghe ạ.
Cô bỗng thấy có chút dễ chịu, liền nói:
– Xin chào chị, tôi là Nhiên có lịch hẹn phỏng vấn buổi chiều nay với công ty chị. Cho hỏi khoảng mấy giờ tôi có thể đến ạ?
– À, dạ vâng chào cô Nhiên. Buổi chiều nay khoảng mười ba giờ ba mươi cô đến công ty, sau đó lên phòng năm linh sáu để trực tiếp phỏng vấn nhé.
– Vâng ạ, cảm ơn chị.
– Không có gì, cô còn gì cần tôi hỗ trợ thêm không ạ?
– Dạ không, cảm ơn chị nhiều.
– Vâng, thưa cô.
Nhiên tắt máy, tiện thể lên mạng đọc thêm chút tài liệu để gϊếŧ thời gian cho đến khi chiếc xe đỗ ở cửa nhà cô mới vội vàng đi xuống, sau khi trả tiền cho người lái xe, cô nhanh chóng bước vào nhà. Việc đầu tiên cô làm, là ngồi cất hết số tiền kia vào ngăn kéo tủ. Nhiên không đếm lại, số tiền này có thiếu hay thừa thì cô cũng chẳng có tư cách mà đòi hỏi. Đây là lần thứ ba cô nhận tiền từ Văn, thế nhưng lần này cô không cần cúi xuống nhặt những đồng tiền dưới đất. Anh lịch sự từ tốn đưa cho cô sấp tiền được xếp gọn gàng trong chiếc túi này. Có lẽ anh đã thật sự buông bỏ hận thù, cũng như buông bỏ chính cô, vậy nên tất cả những điều anh làm ngày hôm nay là một phép lịch sự tối đa nhất mà anh dành cho cô. Nhét xong đống tiền vào tủ, cô đi nấu ăn sau đó lại tiếp tục ngồi đọc tài liệu. Nhiên phát hiện ra rằng việc làm này khiến cô không còn để tâm đến những chuyện khác nữa. Dường như càng đọc, cô lại càng cảm thấy hăng say, lại càng có động lực cho buổi phỏng vấn chiều nay. Đọc đến tận gần mười hai giờ, cô mới leo lên giường chợp mắt mười lăm phút. Đến khi tỉnh dậy, cô liền rửa mặt, sau đó chải lại mái tóc rồi nhanh chóng đến địa chỉ mà Quân đã đưa. Công ty này nằm ngay mặt đường, thế nên rất dễ dàng tìm kiếm. Cô đi thẳng một mạch đến tầng năm linh sáu mà cô gái hôm nay đã nói, đến nơi vừa hay cũng thấy hai người một nam một nữ bước vào. Người đàn ông là một người châu Âu, anh ta vừa nhìn thấy cô đã xổ một tràng tiếng Anh, đại ý là cô thấy tôi thế nào? Cô đoán xem tôi ở đâu?
Cô cũng mỉm cười hài hước nói “Chẳng phải anh rất đẹp trai sao? Và anh đang ở đất nước Việt Nam xinh đẹp này đúng không?”
Thấy cô trả lời không chút run sợ, anh ta bật cười đưa cô một tập giấy rồi kêu cô dịch thử. Hầu hết những từ trong tập giấy này đều là của chuyên ngành kinh doanh, cũng may cô từng làm ở công ty Bình Minh, lại có vốn tiếng Anh tốt, cũng đã đọc tài liệu suốt từ tối qua tới giờ nên rất nhanh chóng dịch được tập giấy này thành một văn bản hoàn chỉnh. Người đàn ông sau khi đọc xong liền tỏ ra vô cùng hài lòng, anh ta quay sang thì thầm vào tai người phụ nữ bên cạnh, sau đó bắt tay cô rồi đi ra ngoài không quên nói bằng một câu tiếng Việt lơ lớ:
– Cô làm rất tốt.
Nói rồi anh ta rời khỏi căn phòng, cô ngơ ngác chưa kịp hiểu gì người phụ nữ đã lên tiếng giải thích:
– Cô Nhiên, giám đốc bên tôi hôm nay có hứng nên đích thân phỏng vấn cô. Thật ra tôi mới là người phỏng vấn chính, thế nhưng ngài ấy đã đồng ý nhận cô. Cô có thể ký hợp đồng với công ty được không? Thật ra mà nói ký hợp đồng cho có thôi, vì cơ bản phạm chúng tôi đang thiếu một người phiên dịch các văn bản và gửi qua mail. Thế nên cô hoàn toàn có thể làm ở nhà, một phần vì công ty cũng không sắp xếp chỗ cho những nhân viên như thế này. Nhưng dù sao theo quy định vẫn là phải làm hợp đồng, tôi đã in sẵn ra đây, cô đọc một lượt cho kỹ rồi ký vào nhé.
Nhiên nhìn chị ta, vẫn chưa hết bất ngờ, không nghĩ rằng phỏng vấn lại nhanh chóng đến vậy quả là công ty nước ngoài phong cách cũng khác công ty Việt Nam, không cần hỏi bằng cấp, không cần hỏi kinh nghiệm chỉ xem xem trình độ thế nào. Cô nhận lấy tờ hợp đồng đọc đi đọc lại mấy lần sau đó liền ký vào. Chị ta vỗ vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói:
– Cố gắng lên nhé, đây là thẻ của cô, tiền lương của cô dựa vào số văn bản dịch. Mỗi lần cô dịch xong một văn bản và ký gửi thì trong thẻ sẽ được chuyển tiền vào, thẻ này là thẻ trống chưa được kích hoạt. Một lát cô cùng tôi xuống dưới đăng ký số điện thoại vào và kích hoạt luôn.
Cô gật đầu, mỉm cười đi theo chị ta xuống dưới kích hoạt thẻ. Công ty này rất to, cô đã nghe tên từ lâu, không ngờ cuối cùng lại may mắn có thể nhận được công việc này. Sau khi kích hoạt xong thẻ, cô liền trở về nhà, lúc đi qua chợ cô có mua một con cá song còn tươi xách về nhà. Dạo này cô thường chỉ ăn thịt, nhiều khi thèm quá cũng chỉ mua những loại cá nhỏ. Hôm nay nhân ngày nhận được công việc mới một cách dễ dàng cô hào phóng thưởng cho mình một chút, vả lại đứa bé trong bụng cũng cần ăn ngon. Nhiên mang con cá đã được làm sẵn về rửa sạch sau đó cho vào nấu canh chua. Nấu xong cô liền bày ra bàn, mùi canh cá thơm phức xộc vào mũi cô. Nhiên bỗng nhớ lại Văn rất thích ăn canh cá cô nấu, hồi mới lấy nhau khi ấy cô còn chưa có nhiều tình cảm với anh. Thế nhưng mỗi lần cô nấu món canh cá cho anh, anh đều không ngượng ngùng mà nói:
“Đúng là lấy người vợ này về thật không uổng phí, đến món canh cá cũng nấu ngon đến thế này”.
Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy rất hãnh diện trong lòng. Cô cũng không biết tình cảm mình dành cho anh đến từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi ngày lại càng lớn hơn. Nhiên kéo ghế ngồi xuống, lấy muôi múc một ít nước, vị chua tan ngay đầu lưỡi, thế nhưng cô lại thấy đăng ngắt. Cô buông chiếc muôi xuống, ngước mắt dậy để ngăn không cho nước mắt trào ra. Bất chợt, cô xoa tay xuống bụng, vẻ mặt đầy tội lỗi nói:
– Cua, mẹ xin lỗi, mẹ lại nghĩ linh tinh rồi. Mẹ không khóc, nhất định mẹ không khóc đâu.
Nhiên vừa nói, vừa múc bát canh cá nóng hổi ra bát. Từng thớ cá thơm ngọt cộng vị nóng ấm của gừng khiến cô bắt đầu thoải mái hơn một chút. Cô ăn hết bát canh cá, rồi mới ăn đến cơm. Sau khi ăn xong liền tắm rửa rồi leo lên giường, tâm trạng cô tuy có khá lên nhưng vẫn chưa thể vui vẻ được. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, suy nghĩ một hồi liền nhấn số gọi bác sĩ Lai. Phải mất một lúc đầy dây bên kia mới bắt máy, giọng có vẻ mệt mỏi:
– Alo, cô Nhiên hả?
Cô nắm chặt tay lên điện thoại lễ phép nói:
– Chào bác sĩ, tôi gọi giờ này có làm phiền ông không ạ?
– Không sao, tôi cũng vừa xong một ca mổ ở bệnh viện, có chuyện gì cô cứ nói đi.
Cô hít một hơi rồi nói:
– Hôm trước bác sĩ có nói nên vui vẻ để đứa bé trong bụng được khoẻ mạnh, nhưng tôi không biết tại sao đôi khi khó điều khiển được cảm xúc của mình. Ông có thể cho tôi biết tôi phải làm gì không? Tôi thật sự không biết hỏi ai nữa cả, thật sự phiền ông quá.
Bác sĩ Lai nghe cô nói liền đáp:
– Không sao. Cô hỏi là tốt, nhiều người không dám hỏi. Thành thật mà nói phụ nữ ở thời kỳ mang thai đa số bị thay đổi nội tiết, dẫn đến dễ cáu gắt buồn bực. Thật ra tôi nghĩ cô không đơn giản do stress khi mang bầu mà còn vì những chuyện khác. Nếu khi cô buồn, cô nên bật chút nhạc thiền để nghe, vừa giúp tâm trạng thư thái thoải mái, cũng có ảnh hưởng rất tốt đến em bé. Cô cũng nên ghi lại lời nhắc nhở vào điện thoại, vài tiếng nên nhắc mình phải cố vui vẻ vì em bé.
– Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ ạ.
– Không có gì, à cô Nhiên này nhớ khám lại đúng hẹn nhé.
Cô cắn chặt môi, một nỗi xúc động nghẹn ngào trào lên:
– Cảm ơn bác sĩ, ông thật tốt với tôi quá.
– Không sao, cô nghỉ ngơi đi giờ tôi phải về nhà.
– Vâng ạ, chào ông.
Cô tắt máy, ngẫm nghĩ những điều ông vừa nói liền lên youtube mở một bài nhạc thiền. Tiếng nhạc êm ái, nhẹ nhàng phát ra, cô bỗng cảm thấy lòng có chút nhẹ nhõm hơn. Quả thật như lời bác sĩ Lai nói, loại nhạc này khiến đầu óc cô thư thái hơn nhiều. Cô liền tải hẳn nhạc trên zing, sau đó để điện thoại ở chế độ máy bay, vì cô được biết sóng điện thoại không tốt cho em bé. Đây cũng là thói quen cô được Văn tập cho từ khi có bầu. Những đoạn nhạc cứ thi nhau chảy từ từ, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ bình an.
***
Những ngày tiếp theo, phía bên công ty thường gửi cho Nhiên khá nhiều những văn bản cần dịch. Cô sáng dậy, ăn sáng uống chút sữa là ngồi vào bàn mở máy lên bắt đầu tra cứu từ điển rồi cần mẫn dịch. Mỗi lần dịch xong, cô ký gửi qua mail, bên phía công ty xác nhận là tài khoản của cô lại được cộng tiền. Nhiên vốn dĩ trước đến nay đều biết có rất nhiều công ty nước ngoài làm việc kiểu này, gần như thuê nhân viên thời vụ tính thù lao theo sản phẩm. Nhiên cũng không biết do mình may mắn hay thật sự vì có năng lực mà được nhận vào nhưng cô cảm thấy bản thân mình rất nỗ lực. Từng đoạn văn bản cô đều dịch đi dịch lại, đọc đến mấy lần rồi mới gửi, thậm chí người phụ nữ lần trước còn gửi mail khen cô dịch rất sát. Một phần cô có công việc làm trong thời gian rảnh rỗi, một phần lại lần nói chuyện với bác sĩ Lai đã giúp cô rất nhiều thế nên dạo gần đây tâm trạng cô khá tốt. Cô bớt suy nghĩ nhiều đến Văn, thi thoảng có nhớ liền nhanh thì điện thoại đã báo nhắc nhở cô phải giữ sự vui vẻ cho mình. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng mỗi lần cô cảm thấy có chút buồn rầu là lại có gì đó như chạm khẽ vào thành bụng. Đến ngày thứ tám, kể từ ngày cô chính thức ký vào tờ giấy ly hôn thì nhận được cuộc điện thoại của luật sư Thành. Anh ta thông báo toà gọi hai người đến để hoà giải. Mặc dù việc này chỉ là hình thức, thế nhưng vẫn phải có mặt để thuận tình ly hôn mà không phải mở phiên toà xét xử. Cô không nghĩ rằng mới ký mà đã nhanh có phán xét như vậy, quả là người có quan hệ rộng, muốn rũ bỏ cô cũng thật dễ dàng.
Trong lòng Nhiên hiểu đối với Văn bây giờ cô cũng giống như cái khối u bám trên người anh, cắt bỏ nhanh được lúc nào tốt lúc ấy. Thậm chí anh còn chẳng buồn gọi cho cô thay vì luật sư Thành. Thế nhưng có chẳng phải điều tốt sao? Ít nhất bây giờ cô cũng đã có chút thích nghi dần với cuộc sống không có anh, thế nên càng không liên quan lại càng tốt.
Kể ra cũng từ ngày đến nhà Văn cô gần như không ra khỏi nhà. Đồ ăn mua mấy ngày để trong tủ lạnh vẫn rất tươi, thế nên những ngày vừa rồi cô đi chợ đúng hai lần. Cô bỗng cảm thấy uể oải, ra ngoài ngày hôm nay cũng coi như là một điều hay để hít chút khí trời. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng mà hai người có thể nhìn thấy mặt nhau. Sau khi thay quần áo cô liền ra ngoài bắt xe taxi đến toà án. Nhiên hiểu phiên toà này hoà giải cũng chỉ là hình thức, tuy không còn run như lần cô đến nhà Văn ký giấy ly hôn nhưng dẫu sao vẫn là gặp mặt nên cô vẫn cảm thấy bối rối. Cô cố giữ bình tĩnh, bước vào bên trong phiên toà ngoài hai người trong toà án thì , luật sư Thành, Văn thì còn có thêm Chủ tịch Minh. Khi cô đưa bước chân đến cửa mới nhận ra ông ta đang ngồi trên hàng ghế, mái tóc hoa râm dường như càng ngày càng bạc. Cô đi thẳng qua người ông ta đến cái liếc mắt cô cũng không muốn dành cho ông ta. Chính ông ta là người đẩy cô đến mức đường này, Văn ngồi ở ghế đối diện với người hoà giải, còn luật sư Thành ngồi ghế bên cạnh. Nhiên tiến đến ngồi xuống cạnh Văn, khoảng cách này thật sự rất gần. Lâu lắm rồi cô và anh chưa có khoảng cách nào gần đến như vậy. Cô nuốt nước bọt, không dám nhìn anh lấy một cái, mùi thơm quen thuộc thoảng thoảng bay ra. Văn dường như không để ý đến sự có mắt của cô, ánh mắt lơ đãng như thể cô không hề tồn tại. Cô không lấy gì làm ngạc nhiên, trước khi hai người cưới nhau anh cũng vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng thế này. Tuy rằng có chút đau lòng nhưng cô vẫn có thể chấp nhận được.
Người hoà giải nhìn cô đã ngồi vào ghế, sau một hồi nói những thứ liên quan đến đơn ly hôn thì cô được biết hoá ra còn có hoà giải ở cơ sở rồi mới hoà giải trên toà. Việc hoà giải ở cơ sở có lẽ Văn đã giải quyết trước, cô bất giác mỉm cười. Với gia thế như Văn lại có sự trợ giúp của luật sư Thành việc ly hôn với cô quả thật nhanh như một tia chớp.
– Anh Văn, trong đơn ly hôn anh có nói hai người có cuộc sống hôn nhân trầm trọng do không thấu hiểu nhau nên dẫn đến việc ly hôn. Vậy tại sao hai người không thử cùng nhau ngồi lại, nói ra những suy nghĩ trong lòng xem tại sao lại không hiểu được nhau?
Văn hướng đôi mắt nhìn lên bức tường đối diện, nhưng ngón tay thon dài đặt lên bàn, giọng điệu bình thản đáp:
– Đã thử nhưng bất thành, là tôi không thấu hiểu cô ấy.
Cô cúi gằm mặt, câu trả lời vừa rồi của anh hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô, anh tuyệt đối không đổ lỗi cho cô lại nhận hết trách nhiệm về mình. Quả thật rất đàn ông.
– Cô Nhiên, còn cô thì sao? Anh Văn có gì khiến cô không hài lòng sao cô không thử nói ra?
Nhiên bặm chặt môi đáp lại:
– Không phải anh ấy không tốt, mà do chúng tôi không cùng chung một suy nghĩ.
– Cả hai người đều không có ai không tốt? Chẳng lẽ vì không thấu hiểu nhau mà ly hôn? Hai người thử nghĩ đến ngày cưới nhau, vì lý do gì mà lại đến với nhau, tại sao khi ấy không nghĩ đến giây phút này? Thời gian qua chung sống với nhau lúc nào là hạnh phúc nhất hãy nghĩ đến, đừng để tiếc nuối.
Những lời nói này của người hoà giải khiến tim cô như chùng xuống. Thế nhưng cô hiểu dù có nói thêm thì kết cục vẫn là ly hôn. Cô chưa kịp lên tiếng Văn đã nói:
– Chúng tôi đến bước này đều không ai muốn, do không thể hàn gắn nên mới phải ly hôn. Dù có cố gắng thế nào chắc chắn đến cuối cùng cũng không suy nghĩ lại thêm đâu nên tốt nhất cô cứ lập biên bản cho nhanh gọn.
Người hoà giải nhìn Văn, lời anh rất kiên quyết khiến chị ta hiểu rằng có nói thêm cũng chẳng ích gì, huống hồ giữa họ kể cả tài sản chung hay con cái đều không có, hai bên lại thuận tình ly hôn. Vả lại hôm trước luật sư Thành cũng đã nói với chị ta thế nên chị ta hiểu hoà giải này chỉ là hình thức liền nhanh chóng lập biên bản sau đó có nói đến việc hai người không cần ra toà vì đã đủ điều kiện ly hôn. Trong vòng khoảng mười năm ngày toà sẽ đưa ra quyết định thuận tình ly hôn. Mối quan hệ giữa hai người theo pháp luật đến đây là kết thúc. Sau khi lập biên bản, kí tên, Văn và luật sư Thành cùng Chủ tịch Minh nhanh chóng đi ra ngoài. Văn thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô, đi rất nhanh như thể sẽ bị cô làm phiền. Cô không dám ngẩng mặt sợ rằng sẽ phải đối diện với anh cũng không quan sát được thái độ của Chủ tịch Minh nhưng cô dám chắc trong lòng ông ta cũng hận cô không kém Văn hận. Cũng phải thôi, nếu cô là ông ta cô cũng căm phẫn tột cùng khi đứa cháu nội bị gϊếŧ ૮ɦếƭ ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Cô bất giác thấy nưc cười, đáng lẽ ra ông ta mới là người phải chịu đau đớn nhất chứ không phải Văn hay cô. Thế nhưng giờ thì tốt rồi, cả ba người đều đau khổ tột cùng, nhưng có lẽ suy cho cùng người chịu thiệt thòi nhất chính là đứa bé trong bụng cô. Việc ly hôn diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng cũng như đám cưới của cô. Cô nhìn theo bóng anh khuất dần, mấy ngày nay đã bớt nặng lòng, vậy mà giờ đây lại thấy chua xót vô cùng. Nhiên thở dài, mọi chuyện cũng giống như một cuốn phim, có lúc tua nhanh, có lúc lại như dừng lại rất chậm rãi. Từ ngày cô đòi tiền Văn, cô đã hiểu rằng bản thân thật sự rất đáng khinh. Chỉ có điều không nghĩ rằng thái độ của anh dành cho cô lại thành ra thế này. Lẽ ra cô còn cho rằng anh sẽ tìm mọi cách để ђàภђ ђạ cô đến ૮ɦếƭ, vậy mà không, anh đã thật sự không còn để tâm đến cô.Cô và anh giờ đây giống như những người xa lạ, đến ngay một cái chạm mặt khẽ cũng không còn muốn nó xảy ra. Anh có lẽ phải hận cô rất nhiều, hận đến cùng cực mới có thể buông tay nhanh như vậy.
Nhiên cảm thấy giống như mình vừa hụt chân, rơi xuống một vực thẳm. Mọi việc đều do cô lựa chọn, đều do cô cố chấp vậy mà cô lại không vui vẻ gì. Khi anh đay nghiến cô, cô cảm thấy nhục nhã, khi anh không còn thèm để tâm hay buông lời mạt sát cô lại thấy hụt hẫng. Cô bỗng cảm thấy bản thân ngu ngốc vô cùng.
Bên ngoài trời vẫn nắng, từng đám mây vo tròn năm ngay ngắn trên bầu trời xanh ngắt. Bao nhiêu năm nay vật lộn bon chen đén giờ cô hiểu ra một điều, cho dù cô có gặp đau khổ thế nào thì cũng chẳng một ai thấu hiểu cho nỗi đau đó của cô. Thậm chí khi cô ૮ɦếƭ đi, cũng chỉ giống một hạt bụi rơi xuống đất, thế giới này sẽ chẳng vì ai mà dừng lại. Nhiên đi ra hẳn ngoài, bắt một chiếc taxi sau đó trở về nhà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.