Sau khi ném chiếc điện thoại xuống dưới nền nhà, cơn tức giận của Văn dường như vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Anh không thể ngờ cô có thể trơ trẽn đến mức này, có thể lấy những kỷ vật anh tặng cô để biến thành thứ rẻ mạt như vậy. Trong lòng anh lúc này chỉ có cơn lửa giận đang bùng cháy, như muốn nổ tung mà thiêu đốt hết xung quanh. Anh đã phải mất bao nhiêu ngày để dần thích ứng với cuộc sống không có cô. Vậy mà gặp lại anh mới cảm nhận hoá ra từ trước đến nay, suốt mười một năm nay cho đến giờ anh vẫn bị cô khống chế. Anh lắng nghe điện thoại của cô, tưởng rằng mình có thể lạnh lùng mà nghe cô tống tiền vậy mà đến giây phút này lại không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình.
Văn không ngờ Nhiên có thể làm như vậy, không thể nghĩ rằng lời nói đó phát ra từ miệng cô. Cũng tốt, loại đàn bà này anh hiểu rất rõ, chẳng phải cô ta đã ném cho anh tờ giấy Pa' thai? Chẳng phải Quân đã nói cô ta tìm mọi cách đu bám cậu ta sao? Cô ta đã không có giới hạn thì không có giới hạn. Dù sao trong lòng anh cô ta cũng đã ૮ɦếƭ rồi. Cô ta càng trơ trẽn, anh càng có lý do để quên cô ta. Anh nắm chặt hai tay, đôi mắt từ lúc nào lại trở nên vô hồn trống rỗng. Cô ta chưa bao giờ yêu anh cả, tất cả đã chấm dứt rồi. Anh hận cô ta một phần, hận chính bản thân đến tám chín phần. Tại sao đến giây phút này vẫn đau đớn như vậy? Tại sao ngay cả khi biết cô ta là loại đàn bà thế nào vẫn tò mò về cuộc sống của cô ta. Anh cười khinh bỉ bản thân, nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy bóng dáng cô lại càng thêm căm hận chính mình. Bất chợt anh thấy trái tim mình đau đớn vô cùng, đau đớn như khi nhận tờ giấy Pa' thai khi ấy. Cô đã P0'p ૮ɦếƭ chút ký ức còn lại của hai người, đến giờ phút này anh mới thấy xót xa đến vô hạn. Ngoài trời bất chợt mưa rất lớn, cả ngày hôm nay anh không dám trở về nhà, càng không dám về nhà ba anh. Anh rất sợ phải nhìn thấy những ký ức đau thương, đã từ rất lâu anh giả vờ xin phép về lại nhà nhưng thực chất chỉ toàn ở lại công ty. Dường như chỉ có ở lại nơi đây, lao đầu vào công việc mới giúp anh quen một chút với cuộc sống không có cô. Hoá ra anh vẫn chưa đủ can đảm, chưa đủ can đảm để đối diện với sự thật này, Thế nhưng giờ đây, cô đã hoàn toàn dội vào anh một gáo nước lạnh, để anh tỉnh ra rằng giờ đây cô và anh đến giờ thậm chí hận thù còn không chẳng còn muốn dành cho nhau. Anh bất giác bật cười, cúi thụp xuống nhặt chiếc điện thoại vỡ tan tành ném vào sọt rác rồi bước ra khỏi công ty. Trời mưa mỗi lúc một to, gió rít từng cơn qua tán lá. Văn cứ để mặc mưa tạt vào mặt rát buốt, những dòng nước lạnh chảy tong tong từ trên xuống dưới, ngấm vào da thịt nhưng không cũng chẳng thấm là gì so với nỗi tê tái trong lòng. Vị mặn đắng ngắt xen lẫn nước mưa rớt vào miệng anh khiến anh không kìm được mà chửi thề một câu “Mẹ kiếp”. Vốn dĩ là người đàn ông phong độ, lạnh lùng, lại trang nghiêm lịch sự mà giờ đây anh gần như mất kiểm soát hoàn toàn. Anh tự chửi chính bản thân anh tại sao lại khóc vì người đàn bà ấy? Thế nhưng dù có tìm bao lý do thì anh cũng không thể nào thông cảm cho bản thân lúc này được. Nỗi đau đớn tận cùng khiến trái tim anh như bị xé nát. Cuối cùng, khi người anh đã ướt sũng, anh mới leo lên xe về lại căn nhà ấy. Căn nhà đã được bác Thu dọn dẹp lại sạch sẽ kể từ ngày cô đi, anh chỉ dám về mỗi buổi chiều tắm táp rồi mang theo vài bộ quần áo sau đó lên công ty. Anh nhìn những ánh đèn xung quanh, màu vàng ảm đạm càng khiến tâm trạng anh tồi tệ vô cùng. Những giọt nước tong tong chảy xuống nền nhà, anh cố hít một hơi thật sâu, sau đó liền vội đi tắm cho sạch sẽ rồi lau qua lại vũng nước anh vừa đứng rồi đi vào căn phòng quen thuộc. Trong lòng anh bỗng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cái cảm giác ấm áp đã mất đi kể từ ngày cô rời khỏi nơi đây. Anh khẽ mở tủ, mùi thơm của những bộ quần trẻ sơ sinh áo xộc vào mũi anh. Hôm đó bà Thu đã định mang những đồ này ném đi thế nhưng anh đã giữ lại. Bà Thu nói ở dưới quê đống quần áo này phải mang đi đốt, nhưng thấy anh kiên quyết cũng không dám nói thêm gì. Anh giữ lại để nhắc nhở bản thân rằng đứa con bé bỏng của anh đã bị người đàn bà ấy tàn nhẫn ném bỏ không thương tiếc, và hơn thế giữ lại bởi trong lòng anh mãi mãi không thể quên bào thai còn chưa kịp chào đời ấy. Anh ngồi xuống, cầm chiếc áo lên, bỗng ôm vào lòng, từng giọt nước mắt lại rơi xuống lăn thấm cả vào những thớ vải. Vẻ ngoài anh lạnh lùng, đôi khi còn có vẻ tàn nhẫn nhưng thực ra anh lại là người rất yếu đuối, sống nặng về tình cảm. Anh ôm chiếc áo rất lâu, không còn tiếng khóc nấc đầy đau đớn như trước kia, nhưng rõ ràng rất đau, như một vết thương còn chưa kịp lành miệng đã bị chém thêm vài nhát dao vào. Cuộc đời anh, cuối cùng lại thất bại thê thảm dưới tay một con đàn bà độc ác!
Sau khi nói chuyện với Văn, Nhiên buông điện thoại xuống. Đôi mắt cô ráo hoảnh, vẻ mặt bình thản như thể cô vừa làm một chuyện rất bình thường. Thế nhưng trong lòng lại thấy bản thân vô liêm sỉ đến cực độ.
Cô còn tự chán ghét bản thân mình đừng nói đến người khác. Có lẽ anh khinh cô đến mức không còn gì để diễn tả nữa rồi. Cô cũng không hiểu mình lấy đâu ra thứ dũng khi ấy để đòi tiền anh. Dạo này dường như cô đã quên bớt đi hận thù để chăm lo cho đứa bé trong bụng, thế nhưng giờ đây cô lại bật cười. Cái giá một trăm triệu này không đáng so với việc gia đình cô đã bị tàn sát thế này. Kể cả nỗi đau anh đang chịu, hay nỗi đau ba anh chịu rốt cuộc so với cô cũng chẳng thấm thía gì. Thế nhưng khi mở miệng ra tống tiền anh, quả thực trơ trẽn vô cùng. Cô dựa vào đâu để đòi tiền anh? Có chăng là thứ hận thù của ba mẹ cô và ba anh kia còn anh và cô dẫu sao cũng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ năm ấy. Huống hồ cô còn yêu anh nhiều đến thế này. Nhưng lúc này cô thật sự không biết dựa dẫm vào ai nữa rồi, trong giây phút túng quẫn bí bách, cô chỉ còn anh là sợi dây cuối cùng để bám vào. Đứa con này cũng là giọt máu của anh, cô không còn biết làm cách nào khác để có tiền chữa trị cho nó. Giá như nó khoẻ mạnh bình thường, có lẽ cô sẽ không phải nhục nhã đến vậy. Đúng là anh đã đồng ý cho cô tiền, cô hiểu với tính cách và lòng tự trọng của anh anh rất muốn nhận lại những món đồ ấy. Có lẽ đây cũng là sợi tơ nhện cuối cùng, mỏng manh của cô và anh sau đó cũng bị cô cắt đứt. Từ nay mối quan hệ của hai người sẽ thật sự hoàn toàn chấm dứt. Để anh hận cô đến mức này mà tống cổ cả quá khứ lẫn thực tại này khỏi cuộc đời của nhau. Những năm tháng đẹp đẽ của hai người tuy chỉ ngắn ngủi nhưng lại hạnh phúc đến vô bờ. Cô bỗng nhớ đến mảnh vườn xanh ngắt, bỗng dưng thèm cùng anh cắt cây cải vào làm món canh cho bữa cơm gia đình. Hoá ra cô đã từng có những hạnh phúc bình dị đến vậy. Thế nhưng cô hiểu rằng giữa cô và anh giờ đến cả hận thù cũng không còn muốn dành cho nhau nữa rồi. Cô cất đống đồ kỉ niệm, nhét vào trong ngăn kéo, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Đã từ lâu rồi cô không khóc, cho đến hôm nay nghe tin đứa bé trong bụng bị dị tật tim thai cô đã không kìm được mà khóc nấc lên có lẽ từ nay về sau cho đến ngày sinh đứa bé cô sẽ không được khóc nữa. Cô khẽ thở dài, giá như anh đừng tốt với cô như vậy, cũng đừng yêu cô nhiều đến thế này có lẽ trong cô sẽ bớt cảm giác đau thương hơn rất nhiều. Càng yêu anh, lại càng căm hận, đau đớn giằng xé tâm can cô kéo cô xuống vũng bùn lầy mãi mãi không thoát ra được. Mười một năm nay trừ quãng thời gian lấy Văn, dường như lúc nào cô cũng trong tình trạng sợ hãi mệt mỏi. Đôi khi cô còn cảm tưởng mình không thể gồng lên được nữa mà buông xuôi hết tất cả.
Anh từng nói rằng không bên anh cuộc đời cô sẽ tồi tệ, quả thực đến giờ cô cảm nhận rất rõ không yêu anh nữa cuộc đời cô khốn khổ vô cùng.
Cô nhiều khi cũng không biết rằng nếu không có đứa bé này thì cô không biết mình còn tồn tại trên cõi đời này với mục đích gì nữa. Nếu như ૮ɦếƭ không vướng bận gì có lẽ cô cũng lựa chọn cái ૮ɦếƭ cho thanh thản.
Hai bàn tay cô xoa khẽ lên chiếc bụng đã có phần hơi nhô ra, đôi tay nõn nà trước kia giờ trở nên gân guốc xanh xao. Cô có thể ૮ɦếƭ, nhưng nhất định đứa bé này phải sống khoẻ mạnh. Cho dù đổi có tính mạng để giữ lại cho đứa bé một cơ thể bình thường cô sẵn lòng chấp nhận. Những thứ sĩ diện, lòng tự trọng kia suy cho cùng cũng chảng đổi lấy cơm ăn áo mặc cho cô. Phải rồi, vô liêm sỉ thì vô liêm sỉ, trong mắt anh cô đã vô liêm sỉ từ rất lâu rồi.
Cô không muốn nghĩ đến những lời anh nói, đôi mắt to tròn nhắm nghiền lại khẽ thì thầm:
– Cua của mẹ hôm nay thế nào rồi? Con đừng buồn, cũng đừng lo lắng cho bệnh tình của mình nhé. Có mẹ đây rồi, mẹ nhất định sẽ để Cua ra đời khoẻ mạnh. Cua ở trong này phải ngoan, phải lạc quan tin tưởng ở mẹ con nhé.
Nhiên bất giác cảm thấy chua xót trong lòng, giá mà giờ đây có một bờ vai cho cô dựa vào có lẽ cô sẽ oà lên mà khóc. Thế nhưng không, chỉ có cô và bào thai nhỏ bé này thôi, cô phải mạnh mẽ để là bờ vai cho con lúc này. Ngoài trời bất chợt mưa lớn, từng giọt mưa lộp độp rơi trên mái nhà, lâu rồi cô mới cảm nhận tiếng mưa rơi rõ ràng trong đêm thế này, kể từ ngày nghe tin sét đánh đó.
Cô nằm trên giường nhìn qua ô cửa kính, ánh đèn đường le lói chiếu lên nhưng giọt mưa rớt xuống dưới, nhiều giọt còn bị gió tạt lấm tấm bám lên lớp kính liền nhắm mắt, mặc kệ mưa vẫn rơi ngoài kia, cảm thấy mệt mỏi đến tột độ.
Nhiên nằm ngủ thϊếp đi lúc nào không biết, mái tóc rối bù còn chưa kịp chải, trông cô lúc này đáng thương vô cùng. Sau những bộn bề của cuộc đời, nhưng vất vả lo toan và cả bệnh tình của đứa bé trong bụng cô dường như đã cạn kiệt sức lực. Không biết cô đã thϊếp đi lúc nào, chỉ đến khi tỉnh dậy đã thấy trời sáng.
Hôm qua cô xin nghỉ việc tại nhà hàng nên ngày hôm nay cũng chẳng biết phải làm gì liền lôi chăn gối ra giặt. Sáng nay trời nắng to, sau trận mưa đêm qua bầu trời lại xanh ngắt tâm trạng cô cũng khá hơn hôm qua ít nhiều. Nhiên không muốn ngồi không, bởi nếu ngồi không cô lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Hôm qua bác sĩ Lai đã dặn Nhiên, nhất định phải vui vẻ, cô vui vẻ bệnh tình của nó cũng sẽ khá lên. Cô có thể tiếc với bản thân một vài nghìn, một vài nụ cười nhưng với con mình cô sẽ không tiếc giá nào. Cuộc đời cô có thể khổ hạnh nhưng cô không muốn đứa bé chịu bất cứ thiệt thòi nào. Sau khi tháo ga đệm, và chiếc vỏ gối cuối cùng, cô mang ra trước nhà xả một chậu nước to. Trước kia mấy việc thế này Văn đều làm giúp cô, nhà có chiếc máy giặt lớn, toàn bộ đồ đều vứt vào đó mà quay vài vòng là sạch sẽ. Nhiên cúi xuống, với lấy chiếc ghế ngồi lên xả bọt xà phòng vào chậu, thì đột nhiên nhạn được điện thoại của một người đàn ông lạ với mong muốn cô đi làm ở công ty anh ta. Thế nhưng khi anh ta đọc tên công ty cũng chính là công ty ban đầu cô đến xin việc sau lần chia tay Văn thì cô đã kiên quyết từ chối. Thật ra không phải cô không muốn đi làm kiếm tiền, chỉ là công ty đó cô biết từ chối cô bởi vì Văn thế nên giờ mời cô đi làm lại cô có cảm giác gì đó bất ổn. Tên giám đốc thấy cô kiên quyết từ chối cũng không dám nói thêm gì. Quả thật từ chối ở công ty này khiến cô rất tiếc, nhưng cô không muốn liên quan đến Văn, vả lại giờ cô đi làm vài tháng nữa lại nghỉ đẻ cũng chẳng đành lòng. Cô thở dài, bước ra ngoài giặt nốt đống chăn màn sau đó phơi lên những chiếc dây được giăng ngay bên ngoài cửa. Đột nhiên cô thấy tiếng lao xao bên ngoài, cô nhìn ra chợt thấy mấy người đang bên một chiếc tủ lạnh và một chiếc điều hoà nhiệt độ tiến vào. Cô há hốc mồm ngạc nhiên vội vàng hỏi:
– Có chuyện gì thế ạ?
– Nhiên.
Tiếng Quân mấy người đàn ông khiến cô hơi giật mình, cô mở to mắt nhìn anh rồi nói:
– Quân, cái này là sao?
Anh cười đáp:
– À, tôi mua chung cư được tặng đồ này nhưng mua xe cũng đã được tặng rồi cứ vứt xó trong phòng suốt. Sáng nay mới nhớ ra em chưa có tủ lạnh với điều hoà, lại đúng tôi đang thừa nên mang qua cho em.
Cô nhíu mày nói:
– Quân, anh đừng làm thế này, tôi thật sự không dám nhận đồ của anh đâu. Chúng ta đâu là gì?
Quân nhìn cô kiên định nói:
– Em đừng nói vậy, cũng đừng từ chối. Giờ không phải lúc em từ chối những điều này mà quan trọng em có thể có một môi trường sống tốt một chút để chăm lo cho đứa bé. Đồ này dù sao nhà tôi cũng có rồi, ở đây lại quen mỗi em, em cứ coi như chúng ta là bạn bè đâu có sao? Em đừng cố chấp nữa, nhận đi để còn mua thức ăn về cho vào tủ cho tươi lại sạch sẽ. Như vậy đứa bé cũng mới lớn khoẻ mạnh được chứ?
– Nhưng thật sự tôi không muốn lợi dụng anh, món quà này quá lớn rồi.
– Nhiên, sao em có thể nói lợi dụng tôi được? Tôi chưa cho em được gì, em cũng không đòi hỏi gì từ tôi, nói rằng lợi dụng khác gì nói tôi là một kẻ ngu ngốc. Đồ này nếu em không dùng tôi cũng chỉ để ở nhà lại phí ra, em không nhận tôi cũng đành mang đi cho người khác. Mà em thực sự cần nó mà Nhiên? Chẳng lẽ một người bạn không thể tặng quà cho nhau sao? Nếu em không tin tôi có thể cho em xem hợp đồng mua nhà và xe của tôi. Nhiên đừng nghĩ ngợi nữa, điều quan trọng nhất là làm sao để đứa bé có một cuộc sống đầy đủ nhất có thể.
Cô cúi mặt, thật sự những lời nói này của Quân ở hoàn cảnh như vậy khiến cô cảm thấy không còn muốn từ chối. Phải rồi, cô đang sợ điều gì mà phải từ chối anh ta cơ chứ? Trước nay sau khi anh ta trở về cũng chưa có gì đi quá giới hạn với cô, coi Quân như một người bạn đâu có gì là tội lỗi. Huống hồ anh ta nói rồi, đây chỉ là đồ thừa, đúng là cô đang rất cần. Trời sang hè, nắng nóng như vậy cô có thể chịu được nhưng chắc gì đứa bé chịu được. Cô lý nhí đáp lại:
– Quân, cảm ơn anh.
Anh thấy cô đã không còn vẻ từ chối liền nói:
– Đừng nói cảm ơn nghe khách sáo lắm.
Nói rồi anh quay sang khoát tay mấy người thợ:
– Các anh mang vào nhà lắp đi.
Nhiên nhìn theo bóng Quân đi theo mấy người thợ chỉ đặt lắp chỗ này lắp chỗ kia lại càng cảm thấy áy náy vô cùng. Cô cứ đứng tần ngần rất lâu, trong lòng đầy bộn bề suy nghĩ, ở cái đất thủ đô này cô thực sự không có lấy một người bạn. Mọi việc đều do cô tự mình gồng gánh, còn Quân, anh có lẽ cũng hiểu suy nghĩ của cô nên chưa bao giờ có hành động gì khiến cô khó xử. Kể cả chuyện giúp đỡ cô, nếu cô từ chối anh cũng không hề ép buộc. Cô bỗng thở dài, phải rồi coi Quân như một người bạn thôi có lẽ cũng không cần phải áy náy như vậy.
Sau khi lắp xong điều hoà, mấy người thợ dọn dẹp sạch sẽ rồi mới về. Cô nhìn chiếc tủ lạnh còn rất mới trong lòng vẫn chưa hết áy náy liền nói:
– Quân, thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
– Tôi nói rồi, đừng nói ơn huệ gì ở đây, coi như tôi là bạn thôi cho đỡ áy náy. Vả lại đống đồ này nếu không cho em tôi cũng không biết làm gì nên em đừng suy nghĩ nhiều.
– Được rồi, tôi không nghĩ nữa.
– Hay hôm nay em đi ăn cùng tôi đi, đi ra ngoài cho thư thả đầu óc. Mời em ăn vì hôm nay là sinh nhật tôi nữa chắc em không từ chối chứ?
Cô chợt sững người, hôm nay là sinh nhật của Quân. Còn nhớ ngày này của gần hai năm trước, cô còn tự tay chuẩn bị cho anh bữa tiệc giản dị mà đầy yêu thương. Hoá ra việc đó cũng đã lâu lắm rồi, đến giờ cô còn chẳng còn nhớ nổi hôm nay là sinh nhật anh. Cũng phải thôi, người trong lòng cô giờ không còn là anh nữa, vậy nên cô nhớ cũng chẳng để làm gì. Cô nhìn anh, chưa kịp từ chối anh đã lên tiếng:
– Dù sao tôi cũng giống em, ở Hà Nội này cũng chẳng có nổi một người bạn tâm tình. Chúng ta giờ cũng đã có cuộc sống riêng, những chuyện trước kia có thể quên đi cho lòng thanh thản một chút không? Mở lòng ra cho nhau lại cơ hội làm những người bạn với nhau, nhất định tôi sẽ không ép em làm điều em không muốn đâu. Được chứ?
Đúng vậy. Dù sao cô và Quân cũng thật sự kết thúc rồi, cô còn đang sợ gì mà không thể làm bạn cùng anh? Ít nhất cô không lợi dụng anh cũng chẳng mắc nợ anh điều gì. Vả lại chẳng phải bác sĩ Lai cũng đã nói cô nên đi lại ra ngoài và bớt suy nghĩ sao? Cô gật đầu đáp lại:
– Ừm.
Chỉ một câu trả lời ngắn gọn của cô cũng đủ khiến Quân như mở cờ trong lòng. Anh vui vẻ giục cô:
– Vậy được em chuẩn bị đi rồi đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.